"Tao không cần tận mắt nhìn thấy cũng biết! Lần trước mày muốn lừa Tích Nhi trả mày 5 ngàn 500 vạn, lòng dạ mày độc ác như vậy, lại nhìn Tích Nhi không thuận mắt từ lâu, không phải mày thì là ai?" Ninh Vân Thành càng nói, càng cảm thấy hắn đoán đúng rồi: "Lại thêm mày còn uy hiếp Tích Nhi phải trả tiền cho mày trong một tuần, nếu không mày sẽ không bỏ qua cho cô ấy!" Nói tới đây, Ninh Vân Thành bừng tỉnh đại ngộ, lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát: "Chính là mày, chính là mày hại cô ấy, mày trả lại Tích Nhi cho tao, trả lại Tích Nhi cho tao!" Ninh Vân Thành vừa hét lên, vừa xông tới chỗ Ninh Vân Hoan, hai vệ sĩ đứng sau xách hành lý đã sớm nhìn thấy động tác của hắn, không hẹn mà cùng nhấc chân đạp vào hắn một cước.
Đối với việc Ninh Vân Thành là anh trai ruột của Ninh Vân Hoan, hai vệ sĩ cũng không vì điều đó mà nhẹ tay, chỉ là đá hắn ta ra xa một chút, cho nên hắn ta cũng không bị thương gì, chỉ nằm úp sấp một cái liền đứng dậy luôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao liều mạng với mày, tao muốn đồng quy vu tận với mày! Tích Nhi, em đợi anh, Vân Thành ca ca đến với em đây." Nói xong lời này, Ninh Vân Thành lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt xám như tro tàn.
Đối với bộ dáng giống như ba mẹ bị chết của hắn, người Cố gia không chỉ bày ra sắc mặt khó coi, còn nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan với ánh mắt căm ghét, mà biểu tình của ba Ninh mẹ Ninh lại đen như đáy nồi.
Vất vả nuôi con trưởng thành, lại đưa nó sang Anh du học, những năm nay vì muốn đào tạo Ninh Vân Thành, ba Ninh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhưng không ngờ nó lại vì một người phụ nữ mà muốn sống muốn chết, ngay cả ba mẹ cũng không quan tâm, có thể nhận ra trong lòng nó thực ra không hề có ba mẹ này.
Càng nghĩ, trong lòng ba Ninh càng cảm thấy phiền chán, chỉ vào Ninh Vân Thành: "Đưa chì khóa nhà cho tao, nếu mày đã coi Cố Doanh Tích của mày còn quan trọng hơn cả tính mạng, vì cô ta mà không cần cả ba mẹ, tao cũng coi như chưa từng có đứa con trai như mày, sau này tao ở đây, mày cũng đừng tới nữa, biệt thự ở Lam Sơn tao cũng sẽ cho người tới đó thu hồi lại."
Ba Ninh vừa nói hết lời, Cố Nhàn theo bản năng liền kinh hô ra tiếng: "Như vậy sao được?"
"Tại sao không được?" Tự mình thu lại nhà của mình, còn cần người khác tới ý kiến này nọ hay sao, người Cố gia cũng không tự nhìn lại xem bọn họ dựa vào cái gì mà mở miệng! Ba Ninh giận quá thành cười, Cố Nhàn đã hốt ha hốt hoảng nói: "Vậy, vậy chúng tôi ở nơi nào?"
Cố gia vì nguyên nhân bà ta sinh bệnh, bác sĩ nói nếu như không mau chóng làm phẫu thuật, nếu thận suy kiệt sẽ dẫn tới nhiễm trùng đường tiểu, Cố gia vốn dĩ đã không có tiền, bà ta một mình nuôi lớn ba đứa con gái và một đứa con trai, nghèo rớt mồng tơi, tiền thuê phòng mà bọn họ ở trước đây đã không thể đúng hạn nộp cho chủ nhà, đặc biệt là trong tháng này, sau khi con gái bà ta mất tích, cả nhà liền hoảng loạn không biết làm sao, may mà lúc này Ninh Vân Thành được cục cảnh sát thả ra, hắn mới đón người Cố gia tới biệt thự ở Lam Sơn. Đến nay nếu như ba Ninh thu hồi biệt thự đó, vậy bọn họ ở đâu?
Vừa nghĩ tới căn nhà tồi tàn trước đây, lại nghĩ tới biệt thự được trang hoàng nguy nga lộng lẫy ở núi Lam Sơn, Cố Nhàn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không muốn trở về căn nhà cũ kĩ mà cả nhà phải chen chúc nhau ở trong đó, hơn nữa bây giờ bà ta còn không có tiền thuê nhà, cho nên nghe thấy ba Ninh nói như vậy, nước mắt liền không ngừng chảy xuống: "Ninh lão gia, cầu xin ông thương xót, cả nhà chúng tôi hiện nay không nơi để về, con gái tôi lại không biết bị Ninh tiểu thư giấu ở đâu rồi, nếu bây giờ ông đuổi chúng tôi đi, chúng tôi có thể đi đâu đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomanceTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...