154: Yêu cầu

308 3 0
                                    

Nhóm đại tiểu thư tự mình hái bắp, hơn nữa còn tự mình nấu cơm xào rau, để rất nhiều nhân viên đi theo quay chụp cười đến té trái ngã phải, lúc các cô ấy bắt cá, thì càng thêm lúng túng, Ninh Vân Hoan không tham gia, cô và Lan Cửu đứng bên cạnh trêu chọc bọn họ, khi bọn họ xuất phát đã dẫn theo đầu bếp và đồ dùng hằng ngày, bởi vậy mỗi khi nhìn nhóm người Lý Phán Phán làm trò cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, thì Ninh Vân Hoan cười ngặt nghẽo ngã vào lòng Lan Cửu.

Qua một tuần, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chẳng những mọi người được chơi đùa thỏa thích, quan hệ còn thân thiết hơn một chút. Lúc đầu Lý Phán Phán là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, càng về sau thì càng bình tĩnh giết cá nấu cơm.

Khi đó, tất cả mọi người đều lưu luyến không rời, ngồi xe trở lại sân bay, Ninh Vân Hoan thấy đại tiểu thư tao nhã Lý Phán Phán bây giờ đã biến thành áo trong áo ngoài, chân mang dép lê, tay áo vén cao, đầu đội mũ rơm, đâu còn nhận ra dáng vẻ rụt rè thì nở nụ cười.

Trông cách ăn mặc của các cô gái có học thức, tính tình an tĩnh, yêu thích tao nhã còn lại, cũng mỉm cười. Trong chuyến du lịch nông thôn vài ngày này, tất cả mọi người đều tràn đầy sức sống, hơn nữa lại là bạn thân của nhau, mặc dù hơi mệt, nhưng tất cả đều thích thú, nên đã không còn quan tâm đến cách ăn mặc và trang điểm nữa, thuận tiện là được.

Một cô gái tên Đỗ Hạ nhìn cách ăn mặc đúng chất thôn quê của Lý Phán Phán, cười nói: "Lần này Phán Phán đi chơi về, coi chừng chú và dì không còn nhận không ra cậu luôn, bảo vệ sẽ xem cậu như em gái thôn quê nào đấy đến nhận thân thích đó, sẽ không cho cậu ấy vào nhà đâu." Tuy nhóm đại tiểu thư này trông có vẻ khó gần, nhưng thật ra tính cách khá tốt, đều không khác Lý Phán Phán là bao, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, có học thức thiện lương dịu dàng.

Nhà họ Đỗ này có lẽ là nhà họ Đỗ của một trong mười nghị viên lớn. Gia thế rất hiển hách, tuy vốn xuất thân từ thương nhân, nhưng lại không nhìn ra điều đó từ cô gái họ Đỗ này, cô gái này toát ra vẻ thư hương. Nếu không ở chung thì sẽ không biết tính cách cô ấy hoạt bát rộng rãi, chỉ sợ mọi người đều sẽ bị lừa khi lần đầu tiên thấy dáng vẻ an tĩnh của cô ấy.

Mọi người nghe Đỗ Hạ nói, đều ôm bụng cười, lúc đầu vốn các cô gái này che miệng cười, nhưng qua vài ngày sống ở quê, hơn nữa còn là bạn, lúc này không còn quan tâm bề ngoài nữa, cười thành một đoàn.

Ninh Vân Hoan nép vào Lan Cửu, nhìn dáng vẻ ríu ra ríu rít của các cô cũng cười theo.

Chuyên cơ nhanh chóng về đến đế đô. Bọn họ dùng chuyên cơ của Lan Cửu, nên cũng đáp xuống sân bay nhà họ Lan, người nhà của các cô đã sớm chờ ở nhà họ Lan, lúc này muốn đón các cô trở về, tất cả mọi người đều lưu luyến không rời. Rất nhiều người vẫn muốn ở lại, năn nỉ Ninh Vân Hoan, nhưng không dám nhìn Lan Cửu: "Hoan Hoan, vài ngày nữa chúng ta lại đi thêm một chuyến khác nha, chơi vui lắm."

Ban đầu bọn họ không muốn xào rau nấu cơm, náo loạn khóc lóc như trẻ con, lúc ấy xấu hổ vô cùng. Bây giờ nhớ đến lại cảm thấy rất thú vị, Ninh Vân Hoan nhớ lại cô gái này lúc trước từng xuống nước bắt cua, khi nhìn thấy cua bò thì hoa dung thất sắc, thét chói tai, con cua bị cô ấy ném đến giữa không trung rồi cuối cùng rơi lên đầu cô ấy, lúc ấy cô ấy té phịch xuống. Ngã vào trong nước, nước bắn tung tóe, cô nén cười nói:

Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ