"Cô yên tâm, tôi không có ác ý, chỉ muốn nói một câu với Ninh tiểu thư thôi." Cố Doanh Nặc không nhìn hai vệ sĩ lực lưỡng phía sau, trực tiếp nói với Ninh Vân Hoan: "Ninh tiểu thư, tôi biết cô có ấn tượng không tốt với chị tôi đúng không? Hiện giờ tôi cũng không khác gì Ninh tiểu thư, tôi muốn hợp tác với Ninh tiểu thư."
Nếu không phải nghe được từ chị, hơn nữa Ninh Vân Hoan còn thấy vẻ oán hận giữa hai lông mày Cố Doanh Nặc, chỉ sợ sẽ không nhận ra cô ta.
"Cố nhị tiểu thư?" Giọng nói Ninh Vân Hoan kinh ngạc khiến trong lòng Cố Doanh Nặc âm ỉ đau, bây giờ cô ta đang ở độ tuổi thiếu nữ như hoa, chưa đầy mười tám tuổi, nhưng hôm nay đã trở thành dáng vẻ như quỷ này, người trước kia quen biết cô ta còn không nhận ra cô ta, tất cả đều do đôi cẩu nam nữ Cố Doanh Tích và Tống Mẫn Nhiên kia làm hại!
"Sao cô lại trở thành như vậy?" Ninh Vân Hoan nhìn thấy oán độc trong mắt Cố Doanh Nặc, cố ý hỏi, sau đó nhìn thấy sắc mặt cô ta hơi vặn vẹo, lại nhìn thấy cái chân không tự nhiên kia của cô ta, thở dài: "Có chuyện gì, lên xe trước rồi nói sau." Bây giờ Cố Doanh Nặc biến thành dáng vẻ này, không biết tại sao cô ta đến tìm mình, nhưng Ninh Vân Hoan cũng không muốn trò chuyện với cô ta trước cổng trường thế này, tuy lúc này không phải thời điểm tan học, nhưng đứng quá lâu sẽ làm người khác chú ý, cô vẫn không quên những thế lực khổng lồ của đám đàn ông sau lưng Cố Doanh Tích đâu.
"Phu nhân..." Vệ sĩ cảnh giác nhìn Cố Doanh Nặc, nhưng Ninh Vân Hoan lơ đểnh khoát tay, cô nhìn thấy oán hận của Cố Doanh Nặc, kiếp trước khi cô bị đám người Cố Doanh Tích làm hại thì ánh mắt cũng như vậy, nên không hề nghi ngờ Cố Doanh Nặc đang giả vờ muốn đến hại bản thân, huống chi chân Cố Doanh Nặc bị mất thế nào, cô thật sự hơi tò mò.
"Vì sao cô tin tôi?" Đoán rằng mọi việc đều quá thuận lợi, lúc này Cố Doanh Nặc hơi cảnh giác hỏi.
Ninh Vân Hoan thấy dáng vẻ như con thú bị thương của cô ta. Đã sớm không còn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc ở bên ngoài tiểu khu nhà họ Ninh khi ấy, tuy hơi tò mò vì sao chân Cố Doanh Nặc bị mất, nhưng hiện tại Ninh Vân Hoan không muốn biết được câu trả lời từ cô ta ngay, thấy cô ta vẫn hoài nghi, không kiên nhẫn nói: "Cố nhị tiểu thư, cô có muốn lên xe không? Nếu không thì tôi sẽ đi, tôi hơi tò mò chuyện của cô thôi. Nhưng nếu cô muốn nói tôi sẽ nghe, cô không muốn nói cũng không sao cả, chỉ tốn thêm xíu thời gian thôi, cô cảm thấy bản thân cô có gì đáng để tôi bày mưu hãm hại?"
Nói cách khác việc Ninh Vân Hoan hơi tò mò về chân Cố Doanh Nặc, thật ra chỉ dùng để giết thời gian thôi! Đương nhiên Cố Doanh Nặc nghe ra ý trong lời Ninh Vân Hoan, người ta xem chân mình thành trò tiêu khiển, trong nháy mắt Cố Doanh Nặc cảm thấy thật đau lòng, hiện tại cô ta bị gãy chân nên rất đau đơn rất tự ti. Ninh Vân Hoan nhắc đến cái chân này thì lập tức làm miệng vết thương của cô ta như bị xát muối, càng khiến cô ta oán hận Cố Doanh Tích và Tống Mẫn Nhiên, mặc dù thái độ thẳng thắn của Ninh Vân Hoan có hơi đả thương người, nhưng lại khiến Cố Doanh Nặc yên tâm hơn.Ninh Vân Hoan nói thẳng tò mò về chân cô ta, cô ta tin thế, sau khi bản thân bị gãy chân thì có rất nhiều người trong sáng ngoài tối đến thăm hỏi. Đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô ta, lúc này Cố Doanh Nặc không còn nghi ngờ nữa, không nói hai lời đỡ cái chân gãy rồi bước lên xe. Có thể nhìn thấy cô ta vẫn chưa quen được với chân giả, đi rất chậm, được vài bước, thì mồ hôi lạnh đã thấm đầy trán, nhưng cô ta không hề rên một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomansaTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...