C96: Liễu Yên

453 10 0
                                    

Trong đó có một cô gái khoảng chừng mười mấy tuổi lại ăn mặc khác biệt với đám người dị thường kia, trên người cô ấy mặc một cái áo sơ mi màu kem bó eo, bên ngoài khoác một cái áo len hồng phấn rộng thùng thình, phía dưới là quần lụa mỏng cùng màu với áo, mang một đôi giày đơn giản cao đến mắt cá chân.

Mái tóc nhuộm màu chocola làm nổi bật giương mặt ngọt ngào và đáng yêu của cô gái, tóc mái cắt ngang trán vừa vẹn che hết chân mày, phía dưới lại là một đôi mắt to sáng ngời, trên mặt chỉ đánh lớp phấn mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi giữa một đám thanh thiếu niên ăn mặc như côn đồ lại có vẻ đặc biệt xuất chúng.

Lúc này cô gái đang lấy tay che miệng, cỏ vẻ kinh ngạc đến ngây người. Chứng kiến Ninh Vân Hoan lại đánh Lâm Thiến một bạt tai, cô gái mới phản ứng lại bình thường, vội vàng kêu lên: “Dừng tay, cô muốn làm gì? Vừa rồi Thiến Thiến cũng không phải là cố ý, làm sao cô có thể tùy tiện đánh người như vậy?”

Âm thanh của cô gái tỏ vẻ khiếp sợ, gấp đến độ mặt đỏ bừng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhìn qua càng thêm chói lọi. Lúc này cô gái vừa mở miệng ra, đám thiếu niên thiếu nữ mới hồi phục tinh thần, cả đám dùng vẻ mặt không thiện cảm nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan: “Cô là ai? Dám chạy đến bên này, cô có biết đâu là khu vực của tư nhân? Cô đánh Lâm nhị tiểu thư, có phải không muốn sống nữa hay không?”

Đám người kia vừa nhìn là biết có xuất thân không tầm thường, nguyên một đám bị cưng chiều đến mức không biết trời cao đất rộng. Ninh Vân Hoan liếc mắt, nhịn không được bật cười lên: “Đây là nhà tôi! Lời này cũng phải là do tôi nói mới đúng, đây là nhà tôi, là ai mời các người tới? Chạy đến nhà tôi, còn dám dụng đến con trai tôi, xem ra các người mới đúng là không muốn sống!”

“Nhà của cô?” Cô gái vẻ mặt ôn nhu vừa nghe nói như thế, nhịn không được lên giọng một chút, trên mặt miễn cưỡng duy trì sự vui vẻ, nhưng nghe ra được địch ý ở trong giọng nói: “Chị gái này, đây chính là nơi tư nhân của họ Lan, có phải cô đi nhầm đường?”

Cô gái nói chuyện cũng không có vẻ mặt chanh chua. Nhưng ngữ điệu ôn nhu và lời cô gái nói ra làm mọi người chịu không được đều bật cười một tiếng.

Mặc dù lúc này Ninh Vân Hoan đã sinh con, có thể là bởi vì ngày thường cô dậy sớm, hơn nữa sinh con xong cũng điều dưỡng thân thể rất tốt, lúc này thoạt nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Nhìn cô gái này trang điểm trang nhã, mặc đồ cũng rất thục nữ, nhưng rõ ràng bộ dáng cũng khoảng chừng 20, Ninh Vân Hoan nhìn không được cũng cười theo:

“Chị gái? Cô à, nhìn bộ dáng của cô lớn hơn tôi vài tuổi, có phải cô không soi gương nên cho rằng còn nhỏ tuổi hơn tôi?”
Vốn là cô không muốn tranh cãi miệng lưỡi với những người này. Nhưng đám người này lại dám chạy đến nhà cô, khinh dễ con trai cô. Lúc này tự nhiên Ninh Vân Hoan sẽ không khách khí với những người này. Thấy cô gái kia bị mình nói một câu mà sắc mặt tái xanh, Ninh Vân Hoan nói tiếp: “Huống chi cô cũng biết đây là tài sản của nhà họ Lan, vậy mà nhà họ Lan có những người nào cũng không thăm dò rõ ràng, liền dám lấy khẩu khí mình là chủ nhân ở đây để giáo huấn tôi. Xin hỏi cô là ai?”

Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ