"Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?" Giọng nói lạnh lùng của Lan Lăng Yến từ bên kia đầu điện thoại truyền đến, dù cách xa đến thế, dù chỉ dùng điện thoại để trò chuyện, nhưng cái khí thế cường đại của hắn vẫn không hề suy giảm đi chút nào, ngược lại, vì không được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nên càng làm cho người ta thêm quẫn bách, giống như trời sinh hắn đã là một quý tộc cao cao tại thượng, những người đứng ở trước mặt hắn không khác gì những kẻ nô lệ không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên nói thói quen này không phải tự nhiên mà có, Ninh Vân Hoan vừa nghe thấy giọng nói của hắn, cho dù không nhìn thấy người, cũng đã theo phản xạ, nhanh chóng xoay người, trên mặt nở ra nụ cười nịnh nọt:
"Vừa mới ở dưới lầu ăn cơm, điện thoại không có để ở bên cạnh."
Đầu dây bên kia im lặng nghe cô nhu thuận trả lời, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này nên trầm mặc đến hai giây, khi Ninh Vân Hoan đang cảm thấy có chút lo sợ, thì đầu bên kia bỗng lên tiếng: "Không phải là em cố ý để điện thoại ra xa đó chứ." Chỉ một câu nói thôi đã khiến tim của Ninh Vân Hoan đập loạn hai nhịp, khắp người lạnh run một trận, nửa ngày sau hắn mới nói tiếp: "Hôm nay tính một ngày, hoặc là sau mười hai giờ em đi ra, hoặc là sáng sớm ngày mai anh tới đón em."
Đây là giọng điệu không hài lòng khi mình trở về nhà mẹ đẻ đây mà, Ninh Vân Hoan cảm thấy Lan Lăng Yến thật đúng là một kẻ tùy hứng, nhưng cô cũng hiểu rõ người này tính tình vui buồnthất thường, bình thường cho dù có nhìn thấy hắn cũng không thể nào nhìn thấy được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì, huống chi lúc này còn đang nghe điện thoại, ngay cả sắc mặt của hắn cô đều không thấy được, tất cả đều chỉ là đoán mò mà thôi, Ninh Vân Hoan cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, theo bản năng cất giọng đáp trả: "Đừng như vậy, em vừa mới trở về, buổi chiều vừa trông thấy anh hai, em liền mắng hắn, kết quả lại bị hắn mắng ngược trở lại, nói em đã có bạn trai. . ." Ngoài miệng Ninh Vân Hoan trả lời vui vẻ, nhưng thật ra cô không dám phản bác lại ý kiến của Đại Ma Vương, chỉ có thể dốc sức liều mạng nói chuyện, muốn Lan Lăng Yến không kịp mở miệng phản đối, cũng không để cho hắn đề cập lại vấn đề muốn cô trở về, miệng cô không ngừng nói còn trong lòng thì không ngừng gào thét: Đến cùng là mình đang nói cái gì a!
Ở bên kia, Lan Lăng Yến đã sớm nhìn ra được ý đồ của cô, khóe môi lạnh lùng khẽ cong lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy cô nhắc đến hai chữ “bạn trai”, dừng lại một chút, trên khuôn mặt lành lùng dần dần biến mất thay vào đó là một nụ cười hài lòng, hắn không có mở miệng, chỉ im lặng cầm điện thoại lắng nghe Ninh Vân Hoan đang không ngừng nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên, cô cùng với hắn nói nhiều đến như vậy, tuy rằng rất sợ hắn, nhưng cô vẫn không ngừng nói, trong lòng có chút khẩn trương nên giọng của cô lại có chút nũng nịu giống như là đang làm nũng với hắn. Không biết có phải bởi vì không nhìn thấy cô, cũng không nhìn thấy được sự sợ hãi của cô nên trong lòng Lan Lăng Yến cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn chưa từng nhẫn nại cầm điện thoại ngồi nghe người ta lảm nhảm liên tục nãy giờ như lúc này, thứ cảm giác này thật sự rất mới lạ, tuy rằng có chút bất mãn về chuyện cô về “nhà mẹ đẻ” trong vài ngày nhưng có thể bởi vì lần đầu được nghe cô lải nhải nên cảm giác khó chịu không thoải mái của hắn bị đè ép xuống, không phải như những lần trước phát tiết đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomanceTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...