Trong lòng cười lạnh hai tiếng, mạnh mẽ nhịn khó chịu xuống, Bạch Minh Ngọc lạnh lùng nói: "Là chuyện về ông chủ của Quan Lại Quyền Quý, mời con giúp một chuyện, làm tiết mục giải trí cho công ty tên Lan Ninh gì đó, con không rảnh, nên đã hẹn trước với anh ta, nhưng anh ta lại trói con mang về, thậm chí bắt buộc con ký hợp đồng."
Nhớ đến bản thân bị vũ nhục, người ta sử dụng tay mình làm gạt tàn thuốc, trong lòng Bạch Minh Ngọc dâng lên một sự oán độc, vốn là nơi dễ bỏng, cậu ta càng đau thì càng khó chịu.
Nhà họ Đường nhìn ra tâm tình cậu ta không tốt, Đường Thiên Hào nhìn đứa nhóc mình đã nuôi từ nhỏ, đương nhiên ông ta không nỡ để Bạch Minh Ngọc chịu như vậy, bởi vậy phẫn nộ nói:
"Quá đáng, quá vô pháp vô thiên, ba..."
"Ừm." Đường Quân không phản ứng giống ông ta, mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ: "Ông chủ của Quan Lại Quyền Quý, có phải họ Lan không?"
Hiện giờ lão gia nhà họ Đường đã lớn tuổi, hơn nữa từ nhỏ ông học trung y, tính tình cực kì ổn trọng, cũng không phải người ham mê hương sắc, đương nhiên không thể đi đến chỗ bướm hoa đó, nhưng Quan Lại Quyền Quý ở đế đô rất nổi danh, nơi đó quả thực giống như tên một hội sở, là nơi cực lạc của quan lại quyền quý.
"Con nhớ anh ta tên là Lan Bưu." Nếu họ Lan, Bạch Minh Ngọc đã nghĩ Hoắc Hi từng kêu anh Bưu, lúc này nghe được Đường lão gia vừa hỏi, cậu ta chỉ nghĩ ông tìm hiểu Lan Bưu để giúp cậu ta hả giận, nên kiên nhẫn, nói tiếp:
"Ông nội, chuyện này ông phải giúp con."
"Minh Ngọc, nếu ông chủ của Quan Lại Quyền Quý quả thật họ Lan, mặc kệ anh ta là Lan Bưu hay gọi là gì, có thể cháu đã gặp phải một phiền toái không nhỏ." Sắc mặt Đường lão gia nghiêm túc, chau mày: "Hi vọng sẽ không phải vị kia, nhưng công ty kia tên là Lan Ninh, Lan Ninh?" Đường lão gia càng nói, vẻ mặt càng ngưng trọng, tựa như đụng phải chuyện buồn rầu, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng khách.
"Ba, họ Lan, có gì đặc biệt hơn người? Dù Lan Bưu kia có thân phận, nhưng chỉ là một thương nhân thôi..." Đường Thiên Hào nhịn không được nói một câu, Đường Quân lập tức trợn mắt nhìn ông ta: "Nếu chỉ như thế này, ta còn nói là phiền toái sao?"
Đường Tu Viễn nhìn vẻ mặt cố nén của Bạch Minh Ngọc, lại thấy ba anh ta bị mắng nói không ra lời, vội vàng hoà giải: "Ông nội, nếu ông biết người này là ai, không bằng nói ra để mọi người nghĩ biện pháp. Hiện tại cháu đang làm việc ở đại học Đế Đô, đây do hiệu trưởng Tô đích thân đến nhờ vả, nếu chỉ là một chuyện nhỏ, thì nhờ ông ấy giúp đỡ một chút. Chỉ huỷ bỏ một hợp đồng mà thôi, chắc sẽ không sao đâu?" Đường Tu Viễn vừa dứt lời, Bạch Minh Ngọc gật đầu nhìn về phía anh ta, Đường lão gia nở nụ cười lạnh:
"Hiệu trưởng Tô? Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hiệu trưởng Tô thấy cậu ấy cũng phải cố cười lấy lòng đấy!"
Thốt ra lời này xong, tất cả mọi người nhà họ Đường đều giật mình, vài người chú của Đường Tu Viễn vẫn không nói tiếng nào đều đã đứng lên, vẻ mặt không dám tin.
Tô Doanh ở Hoa Hạ đại biểu cho cái gì, nhà họ Đường ai cũng rõ, Đường Tu Viễn kinh hô: "Làm sao có thể?"
"Làm sao không thể?" Sắc mặt Đường Quân khó coi, đang muốn muốn nói gì đó, thì con trai ông đã không vui nhìn chằm chằm Bạch Minh Ngọc nói: "Minh Ngọc, sao cháu lại gặp phải một người như vậy? Cháu không biết sẽ mang đến đại nạn cho nhà họ Đường chúng ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
Любовные романыTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...