Phó Viện thật sự bị lời nói của Ninh Vân Hoan làm cho tức chết, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, cũng may là bộ dạng dịu dàng thiện lương của cô ta đã ăn sâu vào trong xương tủy, cho nên cô ta biết bản thân mình lúc này không thể ở trong lớp học cãi nhau với Ninh Vân Hoan được, dù sao thì cô ta cũng rất coi trọng thể diện của mình, cho nên cục tức này chỉ có thể nuốt xuống mà không dám nói. Sau khi Phó Viện tránh qua một bên nhường đường cho Ninh Vân Hoan, ánh mắt của cô ta không ngừng hiện lên hận ý.
Khóa học đang tốt đẹp nhất thời bị Phó Viện phá hỏng, Ninh Vân Hoan cũng không không còn tâm trí nào ngồi nghe giảng bài nữa, thật vất vả chờ đợi giáo sư ở trên bục giảng nói xong, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi quay đầu lại nhìn Phó Viện đứng cách đó không xa, bộ dáng của Phó Viện như là muốn cô ở lại từ từ hãy đi, Ninh Vân Hoan chỉ có thể suy đoán là cô ta muốn giải thích chuyện kia với mình rồi sau đó cùng mình làm hòa, mà tính cách của Phó Viện như thế nào thì cô đã sớm nhận ra rồi, cho nên cô tự nhiên không muốn lại tiếp tục qua lại với cô ta nữa, vì vậy không đợi Phó Viện nói xong, liền chạy nhanh đi thu dọn sách vở rời khỏi phòng học.
Lúc khóa học kết thúc, giáo sư vừa bước ra khỏi phòng học thì cô liền nhận được điện thoại của Lan Lăng Yến, người này quả nhiên đã đem thời khóa biểu của cô ghi nhớ trong lòng, còn có cả thời gian từng tiết nữa, ngay cả thời gian để cô ngủ gật cũng không có. Ninh Vân Hoan chạy thật nhanh trên hành lang, khi đến sân trường liền thả chậm tốc độ lại, vừa ra liền nhìn thấy xe của Lan Lăng Yến đã sớm đứng chờ ngoài cổng. Người đàn ông này mặc kệ là ăn mặc hay đi lại, đều mang theo một dấu ấn cá nhân cực kỳ rõ ràng của anh, lúc này mặc dù chỉ là một chiếc xe, nhưng cũng đã làm cho Ninh Vân Hoan thấy được sự sang trọng của nó.
Cô vội vàng chạy qua chỗ anh, quả nhiên cô vừa tới thì cửa xe liền mở ra, một cỗ hơi thở mát lạnh liền ập tới, lúc này ngược lại làm cho Ninh Vân Hoan cảm thấy thật thoải mái, cũng tùy ý để Lan Lăng Yến nửa ôm nửa kéo cô vào trong xe.
“Tại sao em lại chạy nhanh như vậy hả?” Lông mày của anh hơi nhíu lại, bình thường trên mặt anh luôn mang một cái kính để che dấu đi ánh mắt sắc bén của mình, nhưng không biết bây giờ đã vứt đi đâu rồđ, đôi mắt xếch bình thường luôn bình tĩnh bây giờ lại mang theo chút gợn sóng, làm cho ánh mắt của anh càng trở nên sắc bén hơn.
Tuy rằng giọng nói của anh có chút lạnh nhạt, nhưng động tác trên tay lại thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cô, đưa ly sữa ấm cho cô, cũng khoác lên người cô một tấm chăn mỏng. Lúc Ninh Vân Hoan chạy ra đây, là lúc ánh nắng mặt trời chiếu xuống gay gắt nhất, một đường chạy tới đây làm cho cả người cô dính đầy mồ hôi, bởi vậy liền giãy dụa ra khỏi cái ôm của anh, cũng không muốn anh bao bọc lấy mình như cái kén: “Em không cần, làm như vậy nóng lắm.”
Lan Lăng Yến nghe được câu trả lời liền nâng ánh mắt lên nhìn cô, bộ dáng tươi cười nhưng không phải cười hỏi lại cô: “Thật sự không cần sao?”
“Em cần.” Bị anh nhìn như vậy, tuy nói ánh mắt lúc này của anh rất là bình tĩnh, cũng không giống như là đang tức giận, nhưng Ninh Vân Hoan biết rõ anh càng như vậy thì càng nguy hiểm, cũng làm cho cô nổi hết cả da gà, vì vậy cô liền biết điều mặc kệ anh lấy chăn bao bọc mình lại, cũng có chút được sủng mà sợ nhận lấy ly sữa nóng mà anh đưa tới uống hai ngụm. Không biết bên trong có bỏ thêm cái gì hay không hay nguyên bản vốn là vậy, mà lại mang theo vị cỏ xanh ngon ngọt, độ ấm cũng vừa phải, vừa vặn sẽ không bị phỏng, cũng không quá nóng hay quá lạnh làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, vốn Ninh Vân Hoan chỉ là vì làm cho anh bớt giận nên mới nhận lấy ly sữa, ai ngờ sau khi uống qua hương vị cũng không tệ lắm, liền cầm luôn ở trên tay không chịu trả lại cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomanceTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...