c2

693 95 15
                                    

Kim Thái Hanh lại gặp cái cậu trai đó.

Hôm trước đi mua cá trắm cá ngừ cho mẹ Kim thì Thái Hanh bắt gặp một cậu thỏ nhỏ siêu khả ái!

...

|Flashback|

"Chú à--"

"Chú ơi--"

"Bớt cho cháu đi chú--" Giọng nói nhõng nhẽo của cậu trai ở gian thứ ba khiến Kim Thái Hanh phát cáu.

Là con trai thì thử đứng đắn lên một tí xem nào! Ông đây đứng cách có hai gian cũng thấy bực!

"Này cậu ơi."

Thế là Kim Thái Hanh bước đến sau lưng cậu ta và vỗ vai. Nhìn tổng quát thì cái cậu không quen biết đó nam tính kinh hồn!

Vai rộng, chuẩn men!

Có chuột, chuẩn men!

Thêm dáng có hơi vạm vỡ tí, thôi, cũng chuẩn luôn!

Chỉ thấp hơn Thái Hanh một chút, không sao, chuẩn hơn con người bình thường.

À, các thím đừng bất ngờ. Thái Hanh nhà chúng ta là loại mê mẩn con người cơ bắp đấy nha ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ghê chưa ghê chưa??

"Dạ?" Điền Chính Quốc thắc mắc. Ủa chẳng lẽ gặp người quen khi đang mặc cả giá cà rốt? Khi cậu quay người lại thì trước mặt là nam thần!

Ối dồi ôi thần linh ơi, Điền Chính Quốc được gặp nam thần! Thậm chí còn đẹp hơn Đại Tích nhiều nhiều!

Khoảnh khắc mà Chính Quốc quay lại chính là khoảnh khắc Kim mỗ tim- muốn- ngừng- đập!!!

Quá đáng yêu!

Perfect!

Mắt em trai đó to tròn và đen lay láy. Còn nữa, môi cậu trai đó là môi trái tim căng đầy, mọng nước. Nhìn thật lòng anh chỉ muốn gặm cắn lấy mà thôi.

Và họ Kim không thốt nên thành lời. Thôi thì anh ơi, bài chuồn nào.

"A- xin lỗi, nh- nhầm người."

"Anh gì ơi cho em xin số!"

Điền Chính Quốc vội gọi với Kim Thái Hanh, kệ cà rốt luôn! Nhưng mà Thái Hanh lặn mất tăm trong dòng người rồi còn đâu nữa...

|End flashback|

×××

Hôm nay, Thái Hanh đến bệnh viện H khám sức khỏe. Và cậu chẳng thể ngờ là cậu gặp cậu chàng hôm trước. Hay nói chính xác hơn là em thỏ khả ái ấy.

"Ô anh trai--?"

Điền Chính Quốc mở to hai mắt ra. Cậu thầm nghĩ, may là hôm nay mami sai đưa cơm cho Đại Tích không thì sẽ mất cơ hội ngàn năm này mất thôi!

Càng nhìn kĩ thì anh giai trước mặt cậu càng cảm thấy không thực tẹo nào! Là thần tiên hạ phàm chứ chẳng phải người thường!

Người gì vầng trán rõ đẹp nha! À không không, tóc mái che rồi thì nhìn bằng niềm tin. Mắt thì vừa sáng vừa sắc! Mũi thì vừa cao vừa thẳng! Môi thì chắc chắn sẽ đủ dùng!

Nói chung là người ta được khí chất bao quanh ngời ngời! Họ Điền liền quyết tâm sán tới Kim Thái Hanh xin số.

"Anh gì ơi, ta quen biết nhau mà. Cho em số của anh đi anh--"

"Để đằng ấy làm gì đã?" Kim Thái Hanh lùi lùi ra phía sau, đề phòng trước câu hỏi của em trai kia.

"Gọi cho mami của anh." Điền Chính Quốc thấy vậy lại xán tới gần hơi, mặt tươi rói.

"Ủa, lại làm gì nữa?" Kim Thái Hanh dùng động tác che chắn. Với cái mặt phởn phởn đó thì chắc chắn là có ý đồ không lành.

"Hỏi cưới anh." Vừa nói, Chính Quốc nở nụ cười thật tươi. Hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm cùng răng thỏ xinh xinh làm em trông đáng yêu hết sảy!

Tuy nhiên thì có ai đó vẫn còn đang ôm tim vì shock mà không nhìn được cái nét dễ cưng ấy của em.

"..."

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ