c48

128 33 8
                                    

Vương Đông Tì tát em một cái bạt tai. cái bạt chát lên một tiếng to và vang. Năm ngón tay hằn đỏ trên má trái trắng mềm của em. Đầu tóc rũ rượi, che đi đôi mắt và biểu cảm của em làm gã không biết em đang nghĩ gì, đang có ý định gì.

"Ô này chú em, nhẹ cái tay thôi. Chú bắt nó về, ít ra anh không bán lại nó được thì cũng phải cho đàn em của anh mày chơi chứ?" Lại cười oà lên, căn gác vang dội, tràn ngập những tiếng cười ố dại, kinh tởm "hí hí" và "ha ha" đến nỗi làm người ta phải nhìn bằng ánh mắt kì quặc.

Vương Đông Tì nhìn xuống thành quả của mình, gã chống hai đầu gối, lấy đà đứng lên. Vô ý thức mà nhổ một bãi nước miếng xuống tấm ảnh, văng ra tận mặt em, gã đảo lưỡi.

"Mày ấy," bất ngờ gã túm lấy mái đầu em, giật mạnh, vả thêm một cái bạt bên má phải, Vương Đông Tì nói tiếp, "kiểu gì thì tao cũng để cho lũ chó đằng sau anh tao, hiếp mày đến chết! Và sau đó, tao sẽ quay clip gửi cho Mân Doãn Kì, ha ha! Gửi cho Mân Doãn Kì đấy!!" Nhìn em, gã lại nghiến răng, thích thú và thoả mãn khi nghĩ rằng mân doãn kì sẽ phải mất mặt như thế nào khi thấy em người yêu bị cưỡng hiếp.

"Tao không phải người yêu anh Kì."

"Hả?"

"Tao không phải người yêu anh Kì." Em ngẩng đầu lặp lại câu nói, ánh mắt lấp loáng chút sáng của một thứ gì đó.

"Mày á? Ha ha, định mua vui cho tao à? Đi mà mua vui cho lũ chó con kia kìa!" Gã ta lại vả thêm một cái nữa. dường như gã bác bỏ sự thật một cách ngu xuẩn.

"Mày không tin hay không tao kệ cha mày. Nhưng tao đếch nói sai."

"Mày- mày... Aaa!!" Gã không biết nói gì, lại càng tức giận hơn khi biết đó là sự thật. "Thằng chó này, mày hay! Bọn kia, vác nó đi đến nhà tù hoang ở rìa biển đi! Rồi tao sẽ cho mày vô vọng, nhục nhã đến già!"

Phác Trí Mân mím môi không nói. Em chịu cái sự đau đớn này chỉ chờ tất cả mọi người đến để giải cứu. Còn nếu không, em sẽ lường sức mình mà tính kế thoát ra.

Thế giới em là một mảnh tối, nhưng vì Trịnh Hiệu Tích, vì ba má, vì hai và tất cả mọi người, nó sẽ trở thành những mảnh màu tươi đẹp.

Sớm thôi.

...

"Đứng lại! Mau! Đứng lại!!"

Phác Trí Mân cứ chạy, chạy băng băng về phía trước trong nền trời màu xanh thẫm. Em vừa chạy, vừa toát cả một đống mồ hôi. Tận sâu thẳm trong tâm trí vẫn còn bàng hoàng vì chẳng ngờ rằng mình đã thoát khỏi cái nơi tù ngục đọng nước ấy.

Cái nhà tù hoang mà chúng bảo, là một cái nhà tù sơ hỏng, không biết đã bị bỏ đi và chẳng được sửa sang từ bao giờ. Tường tù bám rêu mướt ẩm, lại lầm lũi ngay gần rìa biển. Em đã bị nhốt, cứ mỗi ngày trôi qua, có lẽ là vài ba ngày thôi, em tưởng như muốn tuyệt vọng thì lại nhớ tới ba má em, hai em, Trịnh Hiệu Tích và mọi người. À phải, em cần cố gắng thoát ra khỏi đây để về với tất cả những người yêu thương mình nữa chứ, em nhủ thầm với bản thân mình như vậy đấy.

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ