[ Này cậu. Cậu đang làm gì vậy? Sống có tốt không? Và bao giờ thì cậu mới quay trở lại với tôi? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi. ]
Gã chờ em đã được 7 tháng, 244 ngày, 5856 giờ và 351360 phút. Từ đầu hạ đến đầu đông, gã không ngừng nhắn tin hỏi thăm em. Nhưng dường như em không biết, không đọc và không trả lời gã. Gã có hỏi Kim Thái Hanh về em. Cậu ta giờ đã là em rể tương lai bên nhà gã khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chính thức trở thành một cặp. Và thực sự thì thằng bé chỉ nói qua loa vài câu như là "nó vẫn còn sống" "thở đều lắm anh ạ" "chỉ sụt đi mất vài lạng mỡ thôi" "nghe hình như nó sống ở ngoại ô ven biển".
Trịnh Hiệu Tích gã luôn bất lực và nhiều khi muốn cốc thằng bé mấy phát vào đầu. Hừ, bực mình! Chẳng nhờ vả được gì cho cam.
<Reng reng>
Điện thoại bàn lại kêu, Trịnh Hiệu Tích xoa xoa hai bên thái dương, lịch sự nghe điện thoại. Hóa ra là cuộc điện thoại điều gã đi xuống tận tỉnh nào ở tận đâu đâu để hỗ trợ bệnh viện ở đó, đồng thời kiểm tra chất lượng trong một tuần.
Gã đảo mắt chán nản, mở laptop và tìm kiếm một vài thông tin của nơi chuẩn bị đến. Ừm, là một tỉnh lẻ gần biển sao? Không tồi đấy chứ?
Đường cong từ khóe môi nhếch nhẹ.
...
Đã là ngày thứ sáu gã ở lại cái nơi thật xa thành phố. Vùng ngoại ô ven biển khá là đẹp, tuy nhiên thì khu du lịch chưa phát triển cho lắm.
Gió đông nam lùa vào trong chiếc khăn len của gã. Ôi và nó quá lạnh vào những tháng ngày đông như thế này. Gã xoa tay, hà hơi vào đó với mong muốn đôi tay của gã sẽ không bị tê liệt.
Bầu trời bắt đầu tối dần, ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt cũng được bật lên, làm cho không khí ấm lên dù chỉ chút ít. Một vài bông tuyết nhẹ bẫng, rơi lên mái tóc màu hạt dẻ của gã. Tuyết đọng xuống mũi cao, rồi biến thành những hạt nước bé xíu.
Thấp thoáng phía xa xa, cạnh một cái cây hoa anh đào trơ trọi, khẳng khiu đầy những cành cây là một tiệm cửa hàng tiện lợi. Trịnh Hiệu Tích rụt cổ vào trong chiếc áo khoác thô to, lừng lững bước về cửa hàng ấy. Gã nghĩ gã cần mua một vài thứ, chẳng hạn như là khẩu trang, găng tay y tế và vài miếng dán nhiệt.
"Xin chào, lạnh quá nhỉ?"
Gã mở cửa thân thiện chào cậu nhân viên. Và có vẻ thật bất lịch sự nếu như nói cậu ta không nghe thấy tiếng chào lương thiện từ gã? Trịnh Hiệu Tích cười gượng, rồi vào tìm cho mình những món đồ cần thiết. Và thật nhanh chóng, gã tìm được và đứng xếp hàng, chờ thanh toán.
Cậu nhân viên để mái dài che mất đôi mắt. Dưới cái mũ len màu xanh đen, gã còn nhìn thấy tóc vàng bạch kim của cậu ta còn bị xơ, nhìn là biết không thường chăm sóc tóc. Thực luộm thuộm, gã tự nhủ. Di chuyển tầm mắt xuống thân hình, gã âm thầm đánh giá. Dù mặc cái áo oversize hay gì thì thực sự cái thân của cậu nhân viên này... Ừm, ngon đấy. Cậu nhân viên mím môi, chẳng nói chẳng rằng, cư xử y như một người máy.
Gã có cảm giác quen thuộc với cậu ta. Gã đã từng nghĩ tới một khả năng, nhưng liền phủ nhận. Cơ mà cậu này để màu tóc giống em yêu của gã thật, dáng người cũng ổn ổn nữa. Tuy nhiên thì gã xa em được bảy tháng, và lỡ đâu em nhuộm màu tóc khác và trông béo hơn (hoặc gầy đi) thì gã phải làm sao?
"Đồ của anh ạ?" Giọng nói đều đều, nhưng âm vực cao bổng làm gã sởn gai ốc. Gã gật đầu. Gã không muốn thừa nhận rằng mình nhát đâu, chỉ là hơi yếu tim một chút thôi.
Cậu nhân viên tiếp tục mím chặt môi, tạo trên khuôn mặt trắng trẻo như sữa ấm một đường thẳng dài. Chợt một suy nghĩ chạy ngang qua đầu Trịnh Hiệu Tích. Hay gã hỏi cậu ta nhỉ?
"Phác Trí Mân?"
Cậu nhân viên không trả lời, động tác cho đồ vào túi tiện lợi vẫn rất nhanh chóng. Tiếng sột soạt vẫn kêu đều đều, cậu ta làm như chẳng nghe thấy. Cứ như thể đó không phải là Phác Trí Mân mà gã tìm kiếm. Gã hỏi to hơn.
"Phác Trí Mân?"
"Này em gì ơi, ra đây chị nhờ cái."
Giọng một người khách hàng khác gọi cậu nhân viên ấy. Tiếng bà khách vang còn to hơn cả Trịnh Hiệu Tích nữa. Cậu nhân viên biết gọi mình, liền chạy theo hướng âm thanh phát ra sau những kiện hàng xếp gọn.
Chắc không phải là Phác Trí Mân đâu nhỉ?
Gã tự hỏi, và xách túi đồ lẫn tâm trí ra về. Mai gã còn có chuyến bay sớm nữa.
...
"Mời các hành khách trên máy bay mã số 130 về vị trí. Mời các hành khách trên máy bay mã số 130 về vị trí. Chúng tôi đang chuẩn bị hạ cánh về sân bay thủ đô trong vài phút tới. Mời mọi người kiểm tra lại hành lí trước khi..."
"Aaa!!"
Chuyến bay 130 là chuyến bay mà Trịnh Hiệu Tích đang yên vị ngồi trên đó. Gã khoanh tay và vắt chân lên, vẫn suy nghĩ một cách cực kì nghiêm túc về Phác Trí Mân. Và tiếng hét thất thanh của đoàn người cùng khoang và sự mất cân bằng của máy bay kéo gã về thực tại.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại chao mạnh thế?"
"Máy bay vừa bị một vật thể lạ va chạm, hỏng mất phần đuôi và một chút cánh!"
"Á! Tôi không muốn chết đâu, tôi- tôi còn muốn sống!"
"Đ- đề nghị mọi người về chỗ để đảm bảo sự an toàn ạ!"
Tiếng người lao xao, ai cũng hoảng. Lời đề nghị của cô tiếp viên trẻ gần như là vô dụng. Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, nhìn vài đám mây bông trôi nhởn nhơ ngoài đó. Ôi ôi, giá mà gã là những đám mây ấy thì tốt biết bao. Không lo âu, không suy nghĩ, không làm việc, thậm chí là không yêu Phác Trí Mân nữa...
Gã lôi điện thoại của mình, nhắn cho Phác Trí Mân một tin nhắn. Biết đâu nó lại là tin nhắn cuối gã nhắn cho em nhỉ?
Gã nhếch miệng cười tự giễu bản thân. Ừ, gã sinh ra là một người yếu tim, vậy sao bây giờ chỉ thấy một chút mệt mỏi, một chút đau thương thôi? Con người quá khó hiểu. Ngay cả bản thân gã, gã cũng chẳng thể hiểu được...
Và lúc 1 giờ 23 phút ngày A tháng XX, một chiếc máy bay mang mã số 130 đã rơi xuống khu vực gần bờ sông y, cách sân bay Z không xa. Và có ít nhất 35- 36 người bị ngoại thương và 9 người bị nội thương, ảnh hưởng đến tinh thần của nhiều người dân...
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfic"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...