c26

184 48 7
                                    

"Cho tôi hỏi..."

"...Cậu là ai vậy?"

Giọng gã ngập ngừng. Cổ họng đau buốt, rát khô làm gã khó chịu. Và cả người trước mặt gã cũng như vậy.

"G-gì cơ...?"

Cậu trai đối diện lắp bắp. Trông cái bộ dáng của cậu ta kìa. Ừ thì có vẻ đáng yêu và dễ nhìn thật, nhưng gã khó chịu vì cậu ta cứ nhìn gã chằm chằm. Hơn nữa, gã không thích người khác soi mói gã như vậy.

Gã biết là mình đẹp trai quá mức cho phép mà!

Vẫn lịch sự, giữ chuẩn mực của một quý ông, gã nhắc lại câu hỏi gián tiếp mà gã đặt ra.

"Tôi và cậu, đã gặp nhau rồi sao?"

Tiếng cánh cửa vội bật mở, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ào vào như hai cơn gió. Dường như cả hai mới nhận được tập tin gì đó và đang rất rối bời. Ngay cả Kim Thái Hanh đứng đầu lớp còn bị đọc sai từ nữa...

"Mân! Cái tờ khám nghiệm, tao... tao mới nhận xong! Cái gì mà tổn thương phần não bộ rồi cái gì đây? Di 'tích'?"

"Di chứng!"

"Ừ thì di chứng--"

"Từ từ, là sao cơ?"

"Nói tóm lại là... Anh Mân, Đại Tích bị mất trí nhớ."

...

"Vậy là anh yêu cậu ta đấy hả?"

Nghiêm chỉnh ngồi khoanh tay nghe đứa em nhỏ thuật lại toàn bộ những câu chuyện một năm gần hai tháng qua xảy ra với mình, gã gật đầu hiểu biết.

"Ừ, ngừi anh iu sau Cố Chi Mặc đó." Tiếng Điền Chính Quốc đáp, giọng có chút mỉa mai. Bên cạnh còn có Kim Thái Hanh đồng tình, thẳng lưng nói chuyện bàn về thằng bạn chí cốt thuở còn bỉm hôi.

"Đúng. Anh đã gửi hơn hai trăm tư tin nhắn trong suốt bảy tháng qua cho thằng ấy."

"Nói chung là sau khi anh này chuyển đi là anh mẹ nó đa tình muốn ngáo chết luôn."

"Đến thế cơ à?"

"Ừm. Thứ anh giai u mê."

Nghe Tiểu Quốc nói vậy, gã nhíu chặt mày. Ừ thì người này có chút giống Cố Chi Mặc thật, nhưng có một khí thế là lạ. Có thể không phải đẹp nghiêng thành nước đổ, nhưng lại rất hút mắt người nhìn. Kiểu như là, đã nhìn lại còn muốn nhìn thêm và dẫn đến thèm khát mãnh liệt.

Song căn bản một điều là Trịnh Hiệu Tích chỉ nhớ được những việc từ vụ Cố Chi Mặc tự sát đổ ngược lại mà thôi.

"Rồi sao?"

Hướng ánh mắt về phía bóng xanh xanh mặc hoddie ngồi thu lu im lặng trong một góc, gã hỏi. Gã không biết phải làm gì với người gã yêu.

"Làm quen lại từ đầu?"

Nghiêng đầu tự hỏi, Điền Chính Quốc thật tình không muốn nhìn Phác Trí Mân đau buồn như thế. Ừ thì cứ cho là anh họ cậu mệt mỏi suốt bảy tháng trời như thế vì là anh ta. Nhưng... Phác Trí Mân cũng đâu có muốn thế?

Trong tình yêu, ai cũng đều xuẩn dại. Vậy cứ trách đi trách lại làm gì? Việc đã qua, cứ để nó qua.

"Cậu gì ơi, ta làm quen nhé."

Em quay đầu nhìn gã, mái tóc vàng vẫn bù xù xơ xác. Em vuốt vội mái mình xuống, nhẹ cười. Em nói em tên Phác Trí Mân.

"Trí, trong trí tuệ. Mân, trong 'thương mân', là trời xanh."

"Cái tên hợp với cậu lắm đấy Mân."

Gã cười lại với em. Đúng là nó hợp lắm, cả chiếc áo màu xanh phớt kia nữa.

Em ngượng ngùng nhận lấy lời khen. Ôi, anh cứ cười tươi như thế này thì có phải tốt hơn nhiều không?

"Trịnh Hiệu Tích, chào cậu."

Anh bác sĩ giả bộ cái dáng cúi chào của những ngài quý tộc châu âu xưa lắc xưa lơ. Nhưng có lẽ hành động ấy làm gã đau, nhăn mày, gã rên rỉ.

"A--"

"Em xin lỗi! E- em..."

Phác Trí Mân vội chạy đến. Miệng nhỏ liên tục xin lỗi anh bác sĩ. Em lúc nào cũng thế, chẳng làm được gì nên hồn, chỉ là anh bác sĩ đau là giỏi.

"Cậu đáng yêu ghê."

Này này. Đề nghị ngài Trịnh Hiệu Tích tém tém lại, đừng thả thính cho Mân nữa. Em sẽ chẳng thể chịu nổi nguyên dàn thính của ngài đâu đấy.

Má em bừng đỏ, miếng da trắng muốt cũng dần hoá hồng. Nếu em là quỳ tím thì chắc chắn bác sĩ Trịnh là axit, phải không Mân?

Và giá như, đây là khởi đầu mới thay cho khởi đầu cũ thì có phải tốt hơn nhiều không?

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ