Cảnh sát điều tra mãi được hai ba ngày, nhưng vẫn không tìm được điểm chung của những nạn nhân bị mất tích. Trong đó có Phác Trí Mân, và chỉ tìm thấy điện thoại ở phía khuôn viên. Như thể đó chỉ là một trò chơi ngẫu nhiên. Bốc trúng ai thì bốc, không kể trai gái già trẻ gì mà bắt đi.
Cả nhà Kim Thái Hanh biết được chuyện, cũng lập tức đi tìm kiếm Phác Trí Mân cùng việc thông báo tin xấu đến nhà ba má em. Thất thần, phải tận gần một ngày sau, ba má em mới lên đây được...
Họ tìm khắp nơi, khắp ngóc ngách trong thành phố. Họ đến nơi ổ chuột bẩn thỉu, những nơi dâm ô tanh tưởi hay kể cả những nơi tang tóc nhất ở trên cái đất vàng thành thị này cũng được ghé thăm. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì cả.
Mọi thứ đã dần rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ họ phải đệ đơn tìm kiếm với diện tích rộng với các thông tin của nạn nhân mà không hề có chút manh mối nào? Có lẽ là họ suýt phải làm vậy, cho đến khi một người cảnh sát quèn vội vã chỉ vào ống tai nghe điện thoại bàn ở sở vào tối hôm ấy. Anh ta cắp nách cả cái điện thoại, lắp bắp nói và thở không ra hơi.
"Đại đội trưởng! Vừa rồi- vừa rồi có một cuộc điện. Bên đầu dây truyền cho đội trưởng là- là nói lại với anh, rằn- rằng Phác Trí Mân đang ở tỉnh F, quốc lộ 2! Bên đó còn nói là đã bị nhốt ở nhà tù hoang bên biển!"
Mân Doãn Kì bấy giờ ngồi cạnh mẹ của Phác Trí Mân và mẹ Kim Nam Tuấn, cũng an ủi mấy câu. Kim Thạc Trân đứng gần đó, vẻ mặt cũng voi cùng lo lắng. Bất ngờ nhận được xíu tin tức về đứa nhỏ, tất cả đều bật dậy, mắt ứa sương. Họ xúc động, tay đan chặt vào nhau và thầm cảm ơn trời vì đã ban cho Phác Trí Mân một ân huệ lớn.
"Alo, đội 1 nghe rõ không? Mau điều bốn xe cơ động và hai xe cứu thương đến tỉnh F, tuần tra xung quanh quốc lộ 2 và những vùng quanh biển. Đặc biệt! Đặc biệt kiểm tra kĩ nhà tù hoang bị bỏ ở bên rìa biển! Rõ chưa?!" Mân Doãn Kì lấy bộ đàm, nói lớn, giọng vô cùng vội. Theo cách nói nào đó thì Phác Trí Mân cũng là người anh em của anh.
"Mọi người ở đây chờ đi. Việc này để con lo, hẳn là tên bắt cóc có hiềm khích với con, làm liên luỵ tới thằng bé... Mọi người chờ con, con về sẽ đưa thằng bé về theo. Trịnh Hiệu Tích?" Anh nói với gia đình Mân, cả ba má Hanh và Tuấn. Rồi, Mân Doãn Kì quay sang hỏi Trịnh Hiệu Tích, ý muốn hỏi có muốn đi hay không. Nhưng có lẽ đó là điều thừa thãi. Trịnh Hiệu Tích ngồi ôm mặt, che đi vẻ nghiêm trọng của vấn đề mà bật dậy ngay tức khắc khi nghe anh gọi tên mình. Tất nhiên là gã phải đưa Mân về, phải trở về bên gã nữa chứ...
"Cậu đừng có mà đi! Tôi sẽ đi. Tôi là anh trai của Mân, còn cậu ta, chẳng là cái mẹ gì cả! Cậu nghĩ cậu được thằng Mân thương là cả nhà chúng tôi cũng sẽ thế? Không không, Mân là đứa nhỏ nhà tôi, là bảo bối nhà tôi. Tôi không cho cậu cái quyền cậu bảo vệ, thương yêu gì nó hết. Làm nó đau khổ, không có đường yêu lại nữa đâu."
"Liệt con!" Mẹ Phác ngồi chấm nước mắt, cũng đánh nhẹ vào vai anh, nhắc nhở không được nói bậy.
"Má à, thằng Mân, nó tốn bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khăn giấy vì cậu ta, má biết mà. Con không cho phép nó yêu cậu ta, hay cậu ta yêu nó đâu. Đến cả hơn hai trăm cái tin nhắn mà thằng bé nó giữ khư khư như giữ tiền ấy, chắc là cậu ta chẳng quan tâm hay gì cả. Ồ, và má đừng bênh cậu ta, đừng nói rằng cậu ta mất trí nhớ là cậu ta quên hết mọi tình cảm mà cậu ta dành cho Mân. Con không muốn em con phải khổ." Phác Xán Liệt thương em, thương em nhất nhà, chỉ sau Biện Bạch Hiền. Phác Trí Mân nhỏ bé, đáng yêu và ngốc ngốc ấy chỉ là một đứa nhỏ cần được che chở mà thôi. Ai mà ngờ nó lại lâm vào tình cảnh như vậy...
"Liệt. Con thương em con, dĩ nhiên ba má biết. Nhưng hãy để cho em con tự quyết định khi nó an toàn trở về. Mân nó lớn rồi, không thể mãi mà để cho con, hai của nó phải cun cút chạy theo sau bảo vệ. Ta chỉ cần, đứng phía sau mà theo nó thôi, nhìn bóng lưng của nó cũng đủ." Ba em lên tiếng. Ông thương em, thương cả hai em nữa. Nhưng ông tôn trọng ý kiến của em, nên trong tình yêu của em, ông cho em tự do, tự do bay nhảy như những con thú của thiên nhiên. Ông bố của em- chính là một người ba như thế đấy.
"Hai trăm? Hai trăm tin nhắn nào?" Trịnh Hiệu Tích hỏi, gã nào có biết về hơn hai trăm tin nhắn? Gã chưa từng gửi lấy cho em một cái tin, cớ gì mà có những hơn hai trăm tin nhắn được? Hay là do trước lúc gã mất trí nhớ? Ngay cả điện thoại gã cũng không có mấy tin như vậy. Nhưng, gã mất trí nhớ chứ có phải là điện thoại gã mất đâu?
Hay... có ai đó đã xoá?
Cầm chiếc điện thoại tìm được, anh vẩy vẩy nó trước mặt Trịnh Hiệu Tích. Phác Xán Liệt híp mắt lại, cười khẩy một tiếng, lại đập chiếc điện thoại vào ngực Trịnh Hiệu Tích mà nghiến răng, "Hai trăm tin nhắn nào ấy hả? Đây, tự đi mà xem!"
Trịnh Hiệu Tích cúi xuống, tay đỡ lấy điện thoại của em. Màn hình đen ngòm, xước xát vài chỗ, gã mở lên. Điện thoại không khoá mật mã, cả hình nền cũng chỉ đặt hình mặc định và chẳng có mấy thứ ứng dụng nhiều như Tiểu Quốc là bao. Gã mở mục tin nhắn. Hiển hiện con số hai trăm bốn mươi bốn cái tin từ "Bác sĩ Trịnh", chưa có hồi đáp lại.
[ Tôi thích cậu. ]
...
[ Này cậu. Cậu đang làm gì vậy? Sống có tốt không? Và bao giờ thì cậu mới quay trở lại với tôi? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi. ]
...
[ Phác Trí Mân. Tôi tự hỏi không biết cậu có đọc được những dòng tin này không, nhưng tôi sắp xuống gặp Diêm Vương mất rồi. Tôi đang ở trên chuyến bay 130, và nó gặp trục trặc. Thực sự thì... tôi quá xui xẻo, phải chăng? Về đến gần nơi tôi và cậu lần đầu gặp mặt cũng không được. Và cũng có thể chết mất xác nơi quạnh quẽ đâu đó? Tôi nghĩ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho cậu, thật đấy. Tôi vẫn luôn chờ cậu trở về, chỉ để nói ba chữ: "tôi yêu cậu". Việc đơn giản vậy mà tôi lại không làm được... Xin lỗi. ]
"Tôi xin lỗi cậu, Mân..." Cái dòng nước hôi hổi từ từ lăn xuống bên gò má gã rồi rơi xuống khẽ khàng.
Gã nhớ ra rồi. Nhớ ra cái nét cưng yêu của em, nhớ ra cái nét đanh đá ngây ngô của em. Nhớ cả nội của em, và sự ủng hộ của ông lão dành cho gã nữa. Gã còn nhớ cả lần gã chạy dưới ánh hoàng hôn rực lửa chỉ để nói lời tỏ tình với em...
Môi gã mím lại, đường thẳng mỏng dài hiện ra, không hiểu vì sao lệ mặn chát vẫn lọt vào khuôn miệng gã, để lại cái tư vị nhàn nhạt, sâu cay của khổ đau mà dường như em đã phải gánh trên mình khi mà gã quên mất tình cảm của mình dành cho em. Những giọt nước mắt đầu sau khi gã mất Cố Chi Mặc, và giờ thì gã sẽ mất Phác Trí Mân chăng? Không. Để vuột mất em một lần là lỗi tại gã, và gã sẽ chẳng bao giờ buông tay em thêm nữa đâu.
Mân Doãn Kì đã tự động đi đến tỉnh F, cũng biết là không nên can thiệp vào hai người họ. Vì anh biết, cuối cùng thì kiểu gì họ chẳng gặp nhau nhiều nhiều.
Màn đêm thẫm màu xanh, thả mình xuống thành phố, lại nhuốm đặc sệt cái chất tư lự và chờ mong đến từ bao nhiêu người. Và ngày mai, bình minh vẫn sẽ đến.
Sớm thôi.
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfiction"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...