c3

497 82 6
                                    

"Đại Tích Đại Tích! Hôm nay em lại gặp anh trai đó đó! Chồi ôi, con nhà ai mà đẹp giai dữ dội luôn!!"

"Ồ? Cưng nói thử nói tên xem nào?" Gã đàn ông ngồi yên vị trên chiếc ghế bọc da sang trọng nhếch môi. Tay thon dài cầm chân ly vang đỏ lắc nhẹ.

"A? Chết, em lại quên hỏi tên người ta rồi--" Em trai dễ thương giật mình. Lần nào cũng thế, quen thì quen người ta nhưng lúc nào cũng quên hỏi tên đầu tiên. Em tự cốc vào đầu mình một cái rõ vang, trời ạ, sao cho chữa được cái tật này?!

"Cưng còn phải dựa dẫm vào anh nhiều lắm-- Để anh chống mắt lên coi xem cưng rời khỏi anh và mẹ cưng kiểu gì." Gã bỏ ly rượu vang xuống. bóng trăng trắng ngà từ ngoài cửa sổ rót xuống ly rượu. Ánh đỏ sóng sánh trong chiếc ly đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Gã bước từng bước thong thả lại gần Điền Chính Quốc. Tay gã nâng cằm nhỏ lên, nhìn thật kĩ từng chi tiết trên mặt em.

Khuôn mặt nhỏ ửng lên một mảng hồng. Ừ thì dù sao, Đại Tích cũng rất là đẹp trai nha. Nhưng chắc chắn là anh kia đẹp hơn! Chồi ôi chồi ôi quắn quéo quắn quéoo o(๑≧∇≦๑)o

"Đại Tích đừng coi thường em! Đảm bảo với anh sau này em sẽ là chồng anh ấy!" Đôi mắt to tròn lấp lánh nghĩ về tương lai phía trước. Hẳn là em có một niềm tin thật to lớn về người em thương lắm đây.

"Ừ, là chồng nhỏ."

"..." Chồng nhỏ cái đầu anh, Đại Tích! Ông nội anh là chồng nhỏ! Anh là chồng nhỏ, Cả nhà anh đều là chồng nhỏ!!! Ông đây phắc anhhhhhh! (っಠДಠ)っ

Gã bỏ tay ra khỏi cằm em, cười nhạt một tiếng. Gã tiến gần, ngồi lên chiếc ghế xoay, quay lưng nhìn về phía cửa sổ. đôi mắt dài nhìn vào chất lỏng đỏ rực dưới ánh trăng huyền ảo. Gã nghĩ về chuyện tình mới của Chính Quốc. À, nhắc mới nhớ. Mẹ gã cũng bắt đầu than phiền về việc tìm bạn đời cho gã.

Con ngươi gã rung lên. Khùng khục cười, gã không nghĩ là gã sẽ tìm người để cưới. Chẳng phải bạn đời cũng như là bạn tình sao? Chán thì bỏ mà thích thì giữ lại lâu hơn một chút.

Và cũng chẳng có gì gọi là tình yêu thực sự cả. Tại sao phải yêu? Và thế nào là yêu? Yêu tâm hồn hay yêu vật chất? Yêu cái đẹp hay yêu cái nết?

Một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy. Gã chẳng biết cũng chẳng muốn biết. Bởi vì gã khinh bỉ nó. Tình yêu là gì chứ? Là một mầm bệnh nguy hiểm chứ sao! ٩('^')۶

Lại còn việc mẹ gã bảo lấy ai thì lấy, con trai con gái đều được bà không cấm. Miễn sao có người chăm sóc cho con bà là được, bớt được phần nào hay phần ấy.

Dù sao thì Hiệu Tích gã cũng là một đứa con có hiếu.

Có lẽ gã phải tìm cho mình một người thôi.

Phải không?

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ