c37

179 41 12
                                    

"ớ, anh mân?" quay đầu theo hướng giọng nói, em cười. ra là điền chính quốc. hôm nay, cậu ta đi một mình.

"anh mới nhuộm lại tóc đấy sao? khác quá."

ừ, khác lắm em. phác trí mân lẩm bẩm trong họng, nhưng lại chẳng dám nói lớn. vì chính tay em tạo ra cái mặt nạ này, và em chẳng muốn phá nó, thật mất công.

một diện mạo ngoan ngoãn với mái tóc đã nhuộm đen trở lại có lẽ sẽ là một sự hoàn hảo mới, cùng tình yêu mới của em.

một chiếc mặt nạ khác hoàn toàn với em.

em thật ích kỉ khi không muốn buông bỏ trịnh hiệu tích, lại cố gắng với một mối quan hệ chẳng hề là thật sự và nghiêm túc. quá tồi tệ, phải chăng? thừa nhận một điều là bây giờ, em vẫn còn đang nhớ gã bác sĩ lên xuống mà kéo đi kéo lại 244 cái tin nhắn ngày trước. còn sếp kim, ai mà đoán được lỡ đâu sau này má anh ta thích mân hay anh ta thích mân; hoặc cả hai đều thích em; thì em phải làm thế nào? gật cái rụp rồi về nhà người ta với tâm hồn mục ruỗng vì ai đó à?

"em vẫn thấy lạ lắm nha mân. anh quá khác mà. kiểu rất là hiền, đẹp và kiểu, ờm- kiểu..." điền chính quốc xoa cằm, cảm giác rất lạ lẫm. rõ ràng đẹp ơi là đẹp, mà em chẳng chọn được từ nào thích hợp để diễn tả cái vẻ lạ lùng ấy của mân.

"kiểu hút mắt. rất đẹp, phác trí mân." khuôn người hoàn hảo, nhỉnh hơn người điền chính quốc một chút. đẩy gọng kính đen hướng tròn lên, kim thạc trân nói hộ cho em nhỏ. tay khoanh vào, lộ rõ vẻ hài lòng, "tôi rất thích em như này, ừm, đẹp hoàn hảo."

phác trí mân bĩu môi, lại nhún vai, em nói, "dĩ nhiên. chẳng bao giờ em xấu."

chẳng bao giờ em xấu vì ai cả, trừ trịnh hiệu tích. thương hoa tiếc ngọc ai, chứ không phải là em. âu như vậy đấy.

"anh... ai đây?" điền chính quốc tròn mắt hỏi phác trí mân, ai mà đẹp thế nhỉ?

"người yêu em ấy." chắc chắn rồi, kim thạc trân chặn lời em, cứ như thể là hắn đánh dấu chủ quyền. nhưng đời nào ngài sếp lại dễ dàng lọt lưới tình của phác trí mân?

"...thiệt á?" đưa đôi mắt ẩn chứa vài tia nghi ngờ chẳng tin, điền chính quốc hỏi phác trí mân. gì chứ, ông anh đẹp trai phết, nhưng còn thua xa ơi là xa trịnh hiệu tích nhà tôi đấy! mà quốc cũng đâu có ngờ là phác trí mân lại gật đầu với em...

không phải là mân yêu đại tích à? không phải là đang khóc lóc vì đại tích à?? không phải là đang tổn thương vì trịnh hiệu tích nhà tui à??? tại sao bây giờ lại ngoắt tận 180 độ nói một ông anh đẹp trai khác là bồ mình?

tại sao?

phác trí mân ngoảnh mặt đi, coi như chưa từng thấy những câu hỏi lộ liễu của điền chính quốc. em cũng muốn biết tại sao lắm, nhưng, mấy ai hiểu được bản thân?

...

"mân, sáng sớm mai đại tích xuất viện."

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ