c8

319 56 0
                                    

Cố Chi Manh bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy. Giờ thì lớp vỏ bên ngoài đã nứt, cô ta ngồi sụp xuống đất, ôm lấy hai đầu gối. Và khóc. Hai hàng lệ rơi xuống nền đá hoa khô không khốc.

"Mặc Mặc, mọi thứ chị có thể làm chị đã làm hết rồi. Nhưng sao em vẫn chưa về với chị?--"

...

Cố Chi Manh tức giận. Cô gái ấy cắn đôi môi đỏ mọng, phóng chiếc Porsche 911 trong gió ngày đông.

Cố Chi Mặc em trai cô ta lại tự sát! Hết lần này đến lần khác, thằng bé luôn có ý định đấy. Vừa phi tới bệnh viện, cô ta chạy ngay vào phòng bệnh của Chi Mặc.

"Cố Chi Mặc! Em điên à?!"

Nằm trên giường bệnh là một cậu trai có vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên thì vẫn không thể lấp đi nét mặt thanh thoát, đặc biệt thuần khiết ấy được. Môi mím lại thành một đường dài, cậu ta nhìn cố chi manh. Trong ánh mắt, Cố Chi Manh không thể nhìn ra được thằng em đang nghĩ gì.

"Chi Mặc?" Cô gái ngồi xuống giường, tay kéo vai người em trai quay nhìn về phía mình. Ôm lấy hai bên tai Cố Chi Mặc, Cố Chi Manh nhìn thẳng vào mắt em và nói.

"Mặc Mặc, đừng tự tử nữa. Sống với chị, nhé?"

"Em không biết--" Giọng em yếu ớt, hơi khàn. Cảm giác như chỉ cần một làn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể làm em tổn thương.

Họ Cố lắc đầu. Có lẽ em hoảng lắm. mà không biết Cố Chi Mặc nghĩ gì, bỗng dưng từ hai hốc mắt trào nước ra. Em đã khóc. Đôi mắt nhỏ mở to ngạc nhiên. Em tưởng em đã quên cảm giác này từ rất lâu rồi. Đôi tay nhỏ đưa ra, hứng lấy từng hạt nước nhỏ bé.

"Đừng, Mặc Mặc. đừng khóc, khóc là sẽ xấu, Trịnh Hiệu Tích sẽ hết thương. ngoan, Mặc Mặc ngoan."

Cố Chi Manh vội ôm lấy đầu em trai. Có gì mà cô không biết chứ?! Chẳng phải thằng bé ngốc này quá tự ti và muốn tự sát vì Trịnh Hiệu Tích kia sao?

"Manh Manh, không phải do hiệu tích đâu mà-- Là do em, không phải anh ấy. Không phải là do Tích, xin chị tin em." Dường như Cố Chi Mặc biết hết suy nghĩ trong đầu cô chị, em khổ sở giải thích trong nước mắt.

Cố Chi Manh và Cố Chi Mặc là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chi Manh lớn hơn chi mặc mấy tháng và đều sống cùng với bố.

Sau khi bố mất, Cố Chi Manh kiếm được việc ở một công ty có tiếng. Là chị gái lại lương cao nên Cố Chi manh luôn có suy nghĩ là phải bảo vệ đứa em nhỏ.

Tuy nhiên lại chẳng biết vì sao mà Chi Mặc bỗng dưng bị bắt cóc, rồi bị bán làm điếm. Chi Manh vất vả lên xuống mãi mới tìm và cứu được em trai. Song, đứa em này không biết dây mơ rễ má gì lại quen biết và yêu đương sếp bệnh viện thành phố...

Cố Chi Mặc ôm chị mình. Em im lặng trong giây lát, rồi nói.

" Chi Manh, em bảo này."

"Sau này mà em có chết ấy, chị nhớ đừng buồn. Lúc đó phải an ủi Tích cho em nhé, Manh Manh?"

"Chị không biết được--"

...

Dĩ nhiên là lúc đó, Cố Chi Mặc vẫn còn sống trên thế gian này.

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ