"Đây là số của em, ra kia chờ nhé. Em đáng yêu ghê." Giọng chị y tá dịu dàng nói với Phác Trí Mân. Tay chị gái còn định nựng má em. Ai bảo em trông xinh trai quá đi!
Trí Mân gật gật đầu, nhìn vào tờ số chờ kia mà đi. Và chăm chú tới nỗi suýt đâm vào người ta.
"Ôi, xin lỗi cậu nha--"
"A, không có gì đâu mà--" Trên đầu nhỏ truyền xuống giọng nói ngòn ngọt, dễ nghe.
Trí Mân ngẩng đầu lên. Ui chao, xinh quá trời! Kiểu mà làm động lòng người luôn nha! Có hơi ngược đời rằng người đó- có phải vạm vỡ quá hay không...
"Quào--" Phác Trí Mân không nhịn được mà thốt lên. (○Д○)
"Mân, Mân! Mày ở đâu đấy? Tao có cái này này! Hay lắm đó nha!" Cái giọng ơi ới của Kim Thái Hanh từ xa vọng đến. Họ Phác liền quay đầu ra. Điền Chính Quốc theo phản xạ mà nhìn theo hướng đó.
"Í anh đẹp trai?" Chính Quốc mở to mắt, í chời ơi, sao trùng hợp ghê ta?
"C- cậu--" Hu hu, linh vậy trời? Con chỉ mới nhắc em ấy có một lần đã xuất hiện rồi. Có khi nào lúc anh đang tự xử mà nghĩ tới ẻm thì ẻm có hiện ra không?
Và cũng không kém Điền Chung Quốc, Kim Thái Hanh vừa mở to mắt, vừa há hốc miệng, chẳng nói được câu gì ra hồn.
Phác Trí Mân đứng ở ngoài xem. Lòng nổi lên cơn sóng bất an. Một lúc lâu sau khi suy nghĩ, em lên tiếng.
"Hai người biết nhau à?"
Đáp lại Trí Mân, là hai cái gật đầu.
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfiction"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...