Trịnh Hiệu Tích đồng ý đến dự sinh nhật ông nội của Phác Trí Mân. Thế là gã ta diện một bộ vest thật lịch sự. Cái tôn của gã thực cao, nên phải làm thế nào mà không khiến cho mình mất mặt giữa chốn không ai quen (mà kể có quen cũng như vậy).
Một bộ vest màu đen như thường lệ mà những quý ông hay chọn, cũng khá phù hợp với gã. Đôi chân dài và thon được chiếc quần tây ôm sát, khoe triệt để điểm vàng trên cơ thể gã. Gã thả bung hai cúc áo sao cho thật phong lưu, mà cũng thật gợi tình. Nhấc đôi kính thường ngày vẫn đeo, gã nhìn và chỉnh sửa lại mái tóc cho gọn gàng. Nhưng về cơ bản, mái tóc ngắn mềm của hắn đã ở trong trạng thái sẵn sàng rồi.
Trịnh Hiệu Tích nở một nụ cười thoả mãn, trong đầu suy nghĩ thật tích cực về buổi tiệc sinh nhật mà mình sẽ dự. Rồi từ đâu chui lên, hình ảnh sợ hãi, lắp bắp của em bé họ Phác kia nhảy ra.
Gã nhớ như in vào trong đầu khoảnh khắc đáng yêu của em bé. Ưm, liệu mình có thể thả lưới bắt em về được không? Nhớ lại mà gã cảm thấy tim như chảy thành nước. Lạy Chúa, đôi môi nhỏ chu ra mang theo chút hờn dỗi khiến em quả là một cực phẩm. Ôi ôi, em thực đáng yêu và trông rõ ngon miệng!
"Phác Trí Mân... Phác Trí Mân sao?"
Lẩm bẩm trong khuôn miệng ấm nóng tên em, gã bất chợt cười lớn. Nhìn vào trong gương, gã lại có cảm tưởng như mới nhìn thấy Satan hiện lên. Trong ánh mắt, rực lên hình ảnh của con mồi kế tiếp. Mong rằng trò chơi này, gã sẽ không bị thua một cách thảm hại như lần trước.
Đôi mắt dài híp lại, tỏ ý vừa lòng. Chiếc lưỡi đo đỏ ẩm ướt liếm quanh rìa môi trên tạo ra một Trịnh Hiệu Tích gợi tình, đủ làm bao cô chết ngất. Đưa mắt nhìn đồng hồ mạ vàng nơi cổ tay, biết rằng đã đến lúc phải đi, gã tút tát lại nhan sắc trời sinh của mình lại lần nữa cho thật chỉn chu rồi rời đi.
Ồ, Phác Trí Mân, em sẽ sớm là "thương mến" của anh.
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfiction"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...