c25

222 48 24
                                    

Biết đâu lại được.

Em cứ suy nghĩ về vấn đề đấy. Nằm trằn trọc mãi, em chẳng thể chợp mắt nổi.

Chuyện là mấy ngày nay, em có đi thăm anh bác sĩ rồi. Nhưng anh chưa tỉnh. Anh bác sĩ nằm trong phòng vip, điều hoà ấm áp vì căn bản khi bị gãy xương bả vai, anh không được mặc áo.

Chuyện là mấy ngày nay, em đều phải nín thinh nhìn anh bác sĩ nằm ngủ. Anh bác sĩ nằm trước mặt em, thở đều đều, nhìn an ổn lắm. Rồi bỗng dưng em lại nhớ đến tại vì sao mà anh bác sĩ lại nằm ở đây.

Chuyện là mấy ngày nay, em hay tự trách chính bản thân, cũng chỉ vì ngu ngốc cùng suy nghĩ ích kỷ mà gây hại cho anh bác sĩ. Nếu như em nhắn lại một cái tin cho anh, em gọi lại một cuộc gọi cho anh thì biết đâu, bây giờ anh lại chẳng phải nằm bó bột ở nơi bệnh viện ngột ngạt như thế này.

Em lại nằm khóc. Âm thầm khóc một mình trong chăn, em đỏ mắt khi tự mình đọc lại những lời nhắn gã gửi. hai trăm bốn mươi bốn cái tin, đầy đặn gã gửi cho em mỗi ngày. Ôi, có biết bao tình cảm gã đều trao trọn cho em trong từng cái tin.

Em lại nằm khóc. Vẫn trách mình xuẩn ngốc, hơn hai chục nồi bánh, hơn hai chục mùa hoa, em vẫn cứ như thế.

Thậm chí em còn đưa ra một lời hứa, một lời hứa chất chứa những hi vọng mơ hồ để cho anh đợi em nữa chứ.

Hỏi ai ngu ngốc nhất trên đời, chắc chắn là em.

Rồi giờ thì sao? Em chẳng biết làm gì ngoài trông mong và chờ đợi ngày anh mở mắt. Như một phép nhiệm màu trong mỗi câu chuyện cổ tích em từng nghe.

Mệt mỏi khép hàng mi, em mong chờ cuộc tình mới sẽ tốt đẹp. Mong chờ bông hoa bằng lăng kia sẽ nở mãi...

...

"Mân, đi thăm bác sĩ Trịnh không mày? Biết đâu...?"

"Ừ, biết đâu."

Em nghe lời Hanh, mặc trên người chiếc áo hoddie màu xanh pastel xinh xinh. Khoác thêm tấm áo dày cộm, em dợm bước ra ngoài.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xoá một màu. Nhìn như vô tận. Em muốn hụt hẫng. Em sẽ hết hi vọng mất thôi nếu em còn nhìn nó Mân à.

Cây bằng lăng trọi trơ một mình đứng đối diện nhà Hanh, cũng chính trước nhà em ngày xưa. Một thân nó chịu tất cả. Cái lạnh, cái nóng, ngày mưa, ngày nắng. Ôi em tự hỏi bao nhiêu cái mạnh mẽ dồn về nó thế nhỉ?

"Đi thôi."

"Ừ."

Ừ, em sẽ đi. Cùng với niềm hi vọng mới. Biết đâu... hôm nay Trịnh Hiệu Tích sẽ tỉnh?

...

"Biết đâu anh lại tỉnh?"

"Mày lầm bầm câu đấy suốt vậy Mân? Đồng ý là tao mấy ngày qua động viên mày bằng câu nói ấy. Nhưng thật sự thì mày đừng như thế mãi chứ?"

Em bước vào phòng 502, căn phòng vẫn im ắng chỉ trừ tiếng máy móc kêu đều đặn làm việc không nghỉ.

Vẫn không tỉnh.

Em lại nhắc câu nói ấy, cái câu nói đem lại chút niềm tin nhỏ nhoi cho em. Nó sẽ gợi mở cho em về tín ngưỡng tình yêu tươi đẹp như hoa, về những câu chuyện mộng mơ trong cổ tích. Ôi, em chỉ có mơ ước như vậy. Mà sao nó khó đến thế nhỉ?

Vẫn nước mắt tiếp nối nước mắt. Hai hàng dài chảy trên bầu má em, rơi tự do xuống tay Trịnh Hiệu Tích. Mi em mờ nhoà hình ảnh anh bác sĩ. Anh bác sĩ cười đẹp lắm đấy, nhưng giờ chỉ còn một màu xanh xao trên khuôn mặt ấy thôi. Gục mái đầu mềm mại xuống cạnh Trịnh Hiệu Tích, em lại khóc mất rồi.

"Anh, Tích anh ơi..." Tiếng em nức nở vang lên trong phòng.

"Ơi...?"

Em ngỡ ngàng trong vài giây. Phải chăng vừa rồi là anh bác sĩ đáp lại lời em? Phút chốc, trên môi em nở một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười đẹp rói như bông bằng lăng năm trước.

Mùa đông khô lạnh, môi em cũng nứt nẻ theo. Lại không có thói uống nhiều nước, chính vì vậy mà em đã không cười nhiều ngày. Cứ mỗi lần cười, là một lần đau.

Nhưng vì anh bác sĩ, em bất chấp cười thật đẹp.

Dù là con gái hay con trai, ai cũng muốn mình đẹp nhất trong mắt người mình yêu.

"Ơn trời. Ông ơi, anh ấy tỉnh lại rồi..." Em đan chặt tay, vô cùng cảm ơn trời đất, và cả nội em nữa. Cảm ơn vì gì ư? Vì tất cả.

"Cho tôi hỏi..."

"... Cậu là ai vậy?"

Ngoài lề tí: mong các cậu đừng suy diễn quá nhiều nhé :33 căn bản thì tớ sẽ không ngược bé Mân bằng cái cách bình thường mọi người vẫn gặp đâu :v tớ sẽ đột biến đó, hi hi. Tối tốt lành ;))

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ