c19

259 57 0
                                    

Này em xinh yêu kia ơi, hãy thôi chu chiếc mỏ xinh và tỉnh táo ra mở cửa cho anh bác sĩ của em đi kìa. Anh bác sĩ chờ em hơi lâu rồi đấy.

"Ô, anh đến thật à?"

Em nghiêng đầu hỏi Trịnh Hiệu Tích, nhưng hình như anh bác sĩ giận gì đó mà chỉ gật đầu một cái, rồi đi thẳng vào trong nhà.

"Ơ, anh ơi...? Oẹ!"

Em lơ mơ. Đường đi xiên vẹo thật khó chịu. Nó làm bụng em sùng sục, rồi từ họng trào ra một ngụm chua tanh.

Phác Trí Mân ngồi sụp xuống. Mệt và nóng, trước mắt em dường như là cả một vùng nước to. Em vày nước. Ôi sao mà nước trong xanh và ấm nóng thế nhỉ?

"Mân, đừng vày!"

Em mờ ảo thấy thân hình anh bác sĩ chạy tới, dắt em đứng dậy. Anh nói gì đó thật nhiều, nhưng em đâu có nghe. Em chỉ cười hề hề, và chẳng biết gì cả.

Có lẽ Trịnh Hiệu Tích đã bỏ cuộc, gã chẳng muốn quở mắng em nữa. Nhìn em xem, đôi mắt không tỉnh táo với hai bên sườn má phủ hồng và nụ cười ngây ngốc ấy làm cho gã phải chẹp miệng. Thôi, ai bảo em xinh yêu nhiều đến nỗi làm cho tim gã rung rinh chút ít cơ chứ.

"Nào, lên tôi cõng vào nhà."

Tấm vai của gã không quá to mà cũng không quá nhỏ. Bờ vai gã vừa vặn với em, đủ để cho em tựa lên. Nhiệt độ âm ấm vừa phải làm cho em muốn thiếp đi. Rồi ánh sáng vàng chiếu lên gò má đo đỏ của em. Nhíu đôi mày lại, em phụng phịu tỏ ý không thích.

"Ư, Mân muốn ngủ..."

"Muốn ngủ thì phải tắm rồi ngủ."

Anh bác sĩ nhẹ đặt em ngồi lên vành bồn tắm, để em dựa vào bức tường tráng men lạnh cứng. Hơi lạnh từ men đá làm em run run, dường như tỉnh hơn đôi chút.

Dòng nước nóng và ấm chảy ra từ vòi. Bốc hơi đầy phòng tắm. Hơi nóng đậu lên mắt và mũi em, và điều đó làm Mân không nhìn thấy được anh bác sĩ đang làm gì.

Tiếng nước rầm rì chảy, âm trở nên bổng và trầm hơn khi bắt đầu đầy. Một bàn tay từ trong màn hư ảo vươn tới, kéo chiếc áo phông của em lên.

Phác Trí Mân không có hành động cự tuyệt, im lặng mà giơ hai tay lên để cho đối phương cởi chiếc áo một cách dễ dàng.

Da thịt hồng hào hiện ra trong làn hơi mờ mờ. Thớ cơ trên bụng của người nhỏ hơn nhấp nhô theo nhịp thở sinh học. Cảm thán những phần múi ấy như miếng socola ngon lành, yết hầu của Trịnh Hiệu Tích liên tục di chuyển.

Trí Mân sinh ra là người thích vận động, tập gym và có múi cũng là chuyện bình thường.

Gã đưa tầm mắt mình hướng cao hơn một chút. Ánh mắt đụng vào hai điểm thịt hơi ửng hồng. Ôi lạy Chúa, kiên cường lên anh bác sĩ.

"Nào Mân, cậu tự cởi nốt nhé?"

Thì thầm vài tiếng nhỏ gợi tình, gã biết mình thật xấu bụng khi làm vậy. Phác Trí Mân mắt nhắm hờ, tay mò mò phía dưới, quay lưng lại và thoát y rồi nhanh chóng chui vào trong tấm màn hơi nước. Em chìm trong khối nước ấm, rên rỉ vài tiếng thoả mãn.

Em tưởng rằng không ai nhìn thấy cơ thể của em ngoại trừ gia đình mình sao? Lầm to rồi, anh bác sĩ vừa tia được vài miếng thịt mềm của em đấy. Mông em trắng mịn, lại căng tròn như mận đầu hè, vểnh lên đầy kiêu ngạo. Vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy âm ỉ trong Trịnh Hiệu Tích.

Để kiềm chế, gã vẫy tay bảo em về phía này gội đầu. Thao tác gội đầu của gã thật nhanh chóng, mấy sợi tóc vương xuống trán cũng được Trịnh Hiệu Tích hất ngược lên, lộ ra cái trán xinh xẻo.

"Mân, lại đây."

Giọng Trịnh Hiệu Tích dần khàn đi. Gã gọi em lại gần, bôi lên làn da trơn láng một lớp sữa tắm.

Mùi sữa tắm nhẹ thơm, thoang thoảng và mát dịu; nhưng nó không xua đi được cái nóng trong lòng gã. Gã bôi loạn xà phòng lên thân thể em, chạm nhẹ vào hai đầu vú.

Khuôn ngực trắng trẻo, săn chắc cùng phần thịt đang nhô cao mời gọi gã. Không tự chủ được con quỷ ẩn sâu bên trong, gã niết lên hai đầu thịt non.

Bất ngờ từ kích thích bên ngoài, Phác Trí Mân kêu lên khe khẽ. Em chỉ muốn ngủ thôi, và em chẳng còn để tâm đến một thứ gì hơn ngoài việc tắm nhanh và đi ngủ.

Nhưng bàn tay Trịnh Hiệu Tích như vờn em, lướt dọc sống lưng và hai bên mạn sườn làm cho em buồn.

"Hi hi, buồn lắm anh ơi."

Mà anh bác sĩ đâu có chú ý đến. Anh bác sĩ chỉ cười một cái thật hiền rồi lại xoa xoa lên tấm lưng nuột trắng của em.

Chẳng biết đã bao nhiêu phút, bao nhiêu lâu, Trịnh Hiệu Tích dựng em bảo em rửa sạch phần phía dưới; trong lúc ấy, gã sẽ tìm cho em bộ quần áo. Em níu chiếc áo sơ mi trắng của bác sĩ Trịnh, lắc lắc đầu không cho đi. Vì em có cảm giác, bác sĩ Trịnh sẽ đi luôn, không ở lại với em.

"Ồ, đừng như trẻ con chứ. Cậu phải tự làm, còn tôi sẽ lấy quần lấy áo cho cậu."

"Anh... Sao anh lại nói vậy? Em cảm giác như là anh ghét em rất nhiều... Anh đừng ghét Mân nhé. Mân ngoan mà."

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ