c53

218 34 4
                                    

Gã nói, ngước mắt lên nhìn em. Ánh mắt dịu dàng, không còn chút vẻ đìu hiu hay lạnh lùng không cảm xúc như hồi khi gã cay nghiệt với em. Mắt em rớm nước. Cuối cùng thì, anh bác sĩ của em cũng trở về bên em rồi.

"Anh Tích đó ư?" Em bỏ con dao và quả táo chín ự nước xuống. Vội quay mặt lấy khăn lau tay bẩn, em trộm chớp ngăn hai hàng lệ ứa trào.

"Ừ, tôi đây." Gã nhẹ giọng. Sự cưng chiều mềm mại chảy qua tim em, làm em càng vui sướng vì hạnh phúc, lại càng muốn khóc, cũng chỉ vì gã.

"Không biết cậu còn nhớ tới vụ cá cược không?" Gã thấy em im lặng, liền hỏi em.

"Em nhớ." Em trả lời, lòng vẫn xuyến xao cái ngọt lịm yêu chiều trong giọng của Trịnh Hiệu Tích.

"Vậy theo cậu nó còn hiệu lực không?"

"Có lẽ ạ."

"Ừ, tôi- thực ra tôi chỉ muốn nói-- Tôi đã thua cuộc mất rồi."

"Dạ?" Ngơ ngác, tròn xoe mắt em hỏi. Em không tin vào tai hay khả năng nghe của mình. Em sợ, em nghe lầm, để cho trái tim em lại đau sầu vì gã.

"Không cần đến hai năm, hãy xem xét để cho tôi yêu cậu đi." Trịnh Hiệu Tích nghiêm túc, ngồi thẳng lưng lại. Bộ dáng căng thẳng cùng với đôi tai lựng đỏ màu lựu khiến Phác Trí Mân thấy có chút đáng yêu, lại có chút buồn cười. Em cười nín, không tự chủ được mà người cứ run bần bật.

"..."

"Phác Trí Mân?"

"Vâng, được chứ... Em luôn sẵn sàng, luôn sẵn sàng chờ anh đến yêu em."

Môi em khẽ cong, nước mắt hạnh phúc trào ra. Giờ thì chẳng có gì ngăn cấm hai người nữa rồi. Trịnh Hiệu Tích nhìn em, cầm lấy tay em, nghĩ chút rồi lại nói.

"Không."

"Hả?" Em khựng lại. Phác Trí Mân em không phải là một trò đùa đâu.

Trịnh Hiệu Tích làm thinh, gã lấy quả táo đang gọt dở ở trên đĩa, cắn lấy một miếng nhỏ. Lại cắn tiếp thêm một miếng nữa, gã chống cằm nhìn em, mắt lại tràn ý cười.

"Cưới anh đi. Anh gả cho em."

...

Trịnh Hiệu Tích hứa với Phác Trí Mân rằng gã sẽ gả cho em. Cả mấy bận ở bệnh viện, cứ ai quen em vào thăm, em đều hớn hở mặt mũi, khác hẳn trước kia nhiều. Cậu trợ lí ôm ba lẵng hoa tới, em cũng chuyện trò vui vẻ.

"Hai lẵng hoa này là tôi mua tặng anh. Còn lẵng này là mẹ anh Tích gửi nhờ tôi, bà ấy bận chút việc họ hàng ở xa, bà gửi lời hỏi thăm tới anh đó."

"Thật sao? Ồ cảm ơn anh."

"Anh Phác, đang có chuyện gì vui sao?"

Phác Trí Mân cười tươi roi rói như bông hoa hướng dương mới nở. Em chưa kịp nói gì thì lúc này, Trịnh Hiệu Tích chen miệng vào, xớ rớ cướp lời em.

"Sắp được nhận tiền của cậu đấy!"

"Tiền gì cơ ạ?" Trợ lí ngơ ngác nhìn anh bác sĩ của Mân. Mới tặng cho người yêu anh hai lẵng hoa to tướng bằng nửa tháng lương, giờ lại tới tiền gì? Định giết chiếc ví của cậu hay sao? Hu hu đừng mà...

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ