c27

198 42 4
                                    

Giờ đã vào tháng một và ở thủ đô vẫn rất lạnh. Bên ngoài bệnh viện, dòng người vẫn đẩy xô nhau đi làm, đi mua sắm, hay kể cả đi hóng tuyết để chơi đùa khi đã về đêm.

Chiếc mũi nhỏ đo đỏ lạnh cóng áp sát vào tấm kính cửa sổ phòng bệnh. Hà hơi lên tấm kính đọng đầy sương, em xoa xoa ngó cảnh người người tấp nập dưới ánh đèn bên đường. Đôi mắt sáng lấp lánh, môi nhỏ chu ra đầy thích thú. Em không kìm được ngân nga vài tiếng vui tươi.

May mắn làm sao là xương bả vai của Trịnh Hiệu Tích lành trở lại, và anh bác sĩ cũng đã luyện tập xương chân. Nói chung là tình hình rất khả quan, vậy là năm nay, Trịnh Hiệu Tích có thể an lành ăn tết cùng với mọi người. Dĩ nhiên là có cả em nữa.

"Cậu đáng yêu gì đó ơi, nhìn ai mà nhìn chằm chặp thế kia? Lại còn cười mãn nguyện nữa?"

Trịnh Hiệu Tích mới tập tành gọt táo, luyện cho độ tập trung cùng độ dẻo dai cho tay. Đồng thời làm vậy, gã cũng bình tĩnh ít nhiều. Cắn một miếng táo ngon lành nơi đầu lưỡi, gã nghiêng đầu nhìn em rồi trêu.

Em lắc đầu, quay ra nhìn Trịnh Hiệu Tích. Bầu má vẫn cứ ửng hồng như vỏ táo mới gọt. Bỗng dưng gã muốn cắn một ngụm vào má em quá đi...

Nhưng cuối cùng, gã chẳng nhớ gì về em cả. Về cảm giác muốn bảo vệ em sao? Em bé nhỏ như vậy, ai mà chẳng muốn bảo vệ?

Cảm giác muốn em là của mình? Em xinh yêu nhiều như thế, không muốn là của mình thì là của ai?

Cảm giác muốn yêu em sao? Gã muốn yêu em thật nhiều. Nhưng không biết vì sao, và vì cái gì mà gã không thể yêu.

Tựa như là, nếu gã không nhớ lại hay đại loại là thế, thì gã không đủ yêu thương cùng tư cách dành cho Mân.

Trịnh Hiệu Tích đặt con dao nhỏ xuống bàn, gã nhờ em đưa vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Là con người sạch sẽ, tuy bị gãy tay gãy chân không tắm được thì ít ra cũng phải lau người này nọ chứ.



"Này cậu đáng yêu, dìu tôi vào nhà tắm và lau người hộ tôi nhé. Một mình tôi không thể lau hết người."

...

Hơi nước lại bám đầy phòng tắm. Gã mở vòi nước, chỉnh đi chỉnh lại. Ôi gã biết gã kén chọn, nhưng thật sự thì gã hơi cáu cái vòi nước này rồi đấy.

Từ đằng sau lưng gã, vươn tới một bàn tay mũm mĩm đầy khả ái. Bàn tay ấy khéo léo chỉnh nước, rồi cho tay vào thử độ ấm. Giọng nói em từ trên đầu gã truyền xuống, nhẹ nhàng vô cùng.

"Anh thử xem, chưa được thì nói với em."

Gã không nói, cẩn trọng thử nước. Độ ấm vừa đủ, rất thích hợp. Gã gật đầu với em, khổ sở ngồi gọn vào một chỗ. Xương bả vai tuy đã lành nhưng cử động vẫn còn rất khó khăn.

Để hai cái nạng vào góc tường rồi chầm chậm cởi cúc áo, thân hình gã bất giác lộ ra trong làn hơi ấm. Do làm việc ở một chỗ nên da gã không bị sạm đen là một điều đương nhiên.

Da thịt lấp ló sau tấm áo bệnh nhân mỏng tang gợi cho người ta cảm giác muốn vờn đuổi. Gã mở những nút áo gần cuối, thớ thịt cùng cơ múi hiện ra, lọt vào hai con mắt đang trợn mở của Phác Trí Mân. Những miếng thịt màu da nhấp nhô theo hô hấp của người lớn hơn.

Phác Trí Mân cổ họng cứng lại, khô bỏng không cất thành tiếng.

"Mân?"

Giọng Trịnh Hiệu tích vang lên, cắt đứt dòng ưu tư còn dang dở của em. Đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào mắt em. Em run run, bối rối nhìn lệch hướng đi. Em hỏi có việc gì thì gã chỉ nhún vai. Gã bảo là gã muốn em tuột cái áo xuống, gã chẳng cởi được.

Tới gần Trịnh Hiệu Tích, em xắn tay áo len lên cao. Em cúi thật thấp sao cho mình có thể cởi chiếc áo mà không làm Trịnh Hiệu Tích đau.

"Nước tràn!"

Em đang rút cánh tay của anh bác sĩ ra thì gã kêu lớn. Vội chồm cả người lên phía trước, gã khoá vòi. Thì gã có thể lường được chuyện này nhưng không lường được chuyện tiếp theo.

Phác Trí Mân em nhìn theo hướng bác sĩ Trịnh vươn tới. Bên đó, nếu theo quán tính, anh bác sĩ khoá xong thì sẽ ngồi xuống. Nhưng không phải bên vành bồn và gã sẽ ngã xuống đó. Ừm, nếu ngã thì có lẽ là phải ở viện thêm mấy tuần nữa chứ chẳng chơi.

Thế là em cứ thế ôm eo anh bác sĩ mà ngã nhoài ra tận gần ngoài cửa.

Tiếng động mạnh làm Trịnh Hiệu Tích giật mình. Ngẩng lên, gã thấy đôi mắt nhắm tịt lại của em. Đôi môi em mím chặt, hơi thở bất ổn hơn. Gã thấy cảnh này có chút quen quen mà không làm sao nhớ nổi.

"Mẹ kiếp..."

Rên rỉ vài tiếng chửi thề trong miệng, em hé mở mắt ra. Đau thật đấy. Chết tiệt...

"Ôi Chúa ơi. Cậu-- tôi không cố ý..."

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ