c50

142 29 4
                                    

Ánh dương lấp ló vầng sáng màu cam nhạt sau áng mây mờ mờ. Mân Doãn Kì thực hiện đúng như lời anh hứa, anh đã đưa Phác Trí Mân trở về an toàn. Người người từ trong những chiếc xe tràn ra, nhiều không kể xiết. Mân Doãn Kì đặt em nằm lên cáng màu trắng đặc trưng của bệnh viện. Khi anh ta đến đó, anh đã thấy em ở trong tình trạng thực sự nguy cấp. Vội vã ra lệnh bắt và bao vây toàn bộ toán bắt cóc, Kì nhanh chóng đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất, nhưng rồi lại phải chuyển về thành phố vì thiết bị cung cấp không thực hiện được yêu cầu.

Ba má Phác Trí Mân cùng hai em- Phác Xán Liệt, Trịnh Hiệu Tích và có cả Kim Thạc Trân nữa, cũng chạy theo cái cáng xe đang chở Mân vào phòng cấp cứu. Mồ hôi cứ ứa trào, phủ quanh toàn là những tâm trạng lo âu, những trái tim đang treo và lòng ngổn ngang, đè nặng những tảng đá trĩu.

Mân Doãn Kì chạy đến, cũng thuật lại toàn bộ sự việc. Lại nhận thêm những lời vừa được truy cáo thì anh mới dốc hơi, an ủi mẹ của Mân.

Má Phác nghe xong, tay lẩy bẩy cứ che đi khuôn miệng đang há hốc. Từ mắt chảy dài những hàng lệ nằng nặng, không sao kìm được. Mẹ Kim đứng gần đó, cứ ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của má Phác. Nước mắt vừa khô thì lại rơi ra. Biết làm sao ngừng lại cho được bây giờ...

Đứa bé yêu quý của bà, đứa con bà thương yêu hết mực, vậy mà ngay tại lúc này, nó lại đang nằm trong phòng cấp cứu chỉ vì cái thứ bột nghiệt chủng kia. Con bà đã gây nên cái nghiệp chướng gì đâu mà ông trời cứ bắt nó phải gánh chịu thế cơ chứ? Người làm mẹ, chẳng nào dừng được những giọt nước mắt lăn trên má khi nhìn thấy con tàn tạ đến kiệt quệ như vậy.

Trịnh Hiệu Tích nghe xong, cũng chỉ biết thần người ra mà nhìn cái đèn báo hiệu màu đỏ đang sáng lên liên hồi. Gã im lặng, chỉ mong trời để mắt đến mà đưa em từ cõi ngục trở về. Gã chẳng biết đã bao lâu tiếng trôi qua, đã bao nhiêu lần bác sĩ ra vào, đã bao nhiêu lần cái đèn nhấp nháy từng hồi trong mắt gã. Nhưng gã chỉ biết rằng, đằng sau cái cánh cửa ấy lại mang cả tâm hồn của gã, mang niềm tin và hi vọng của gã.

Ánh đỏ rực tắt nhuốm. Trịnh Hiệu Tích bật dậy, nhao tới người bác sĩ đầu tiên, dồn dập những câu hỏi.

"Bác Trương, em ấy- em ấy... qua được đúng không? Không có gì đúng không? Em ấy không sao đúng không? Bác Trương trả lời cháu đi!"

"Con tôi... bác sĩ, nó có sao không?"

"Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân tạm thời không sao. Chỉ là lọc máu, chỉnh lại xương và vài thứ linh tinh thôi. Tạm thời thì vẫn hôn mê, chăm sóc bình thường khi tỉnh lại là ổn. Cũng may là kịp thời chứ không chắc bị sốc thuốc mất..."

"Lạy Chúa cảm ơn Người."

"Tạ ơn trời."

"May quá."

Ừ, thật may khi gã còn được ở bên em.

...

Gã ngồi bên giường của em, nhìn đăm đăm vào nơi ống tiêm cắm ngay trên mu bàn tay còn chút tím và gầy yếu của em. Lòng gã cứ nhói nhói, đôi khi lại khó thở mỗi lần mà nhớ đến những lần em bị chúng hành hạ, đánh đến bầm cả người. Bên má em còn dán cả băng gạc to chảng, che khuất cả một bên mặt, nhìn thương tội đến đáng sợ và đau lòng.

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ