c17

231 51 6
                                    

Đã được bốn ngày bốn đêm, gia đình của Phác Trí Mân không về. Một hai ngày thì còn có thể biết là bọn họ có việc, lâu hơn có một ngày. Nhưng đằng này là thêm tận bốn mươi tám giờ nữa!

Hu hu, tui cần nội tui, cần ba má tui, cần hai tui!! (;ω;)

Cả mấy ngày nay, Phác Trí Mân chỉ đi học và ăn chực người ta. Ngày đầu sang nhà Kim Thái Hanh ăn chực đã ngại lắm rồi. Ngày thứ hai lại sang bạn Kim crush ăn chực tiếp, mặt dày để đâu cho hết!!

Mồm thì nói cưa này cưa nọ cho nó sang, nhưng mà Mân có dám đâu! Ngại chết!

Rồi đến ngày thứ ba, bạn bé phải lượn sang nhà Biện Bạch Hiền ăn ké, lúc ăn còn phải cứ dặn đi dặn lại anh dâu "Đừng kể cho hai, hai mắng" "Mân sợ hai lắm, anh Hiền đừng nói cho hai nha" "Hai biết là hai ghét Mân luôn"...

Biện Bạch Hiền lúc ấy chỉ cười cười, cũng gật gù. Phác Xán Liệt thương em trai như thế, vậy mà tên em lại đâm ra sợ. Chẹp, sau phải dạy lại thôi. Chồng với chả em chồng, thế đấy!

Ngày thứ tư, chính là hôm nay. Phác Trí Mân lết cái thân già cỗi (Mân cho là thế, vì hiện nay xuất hiện nhiều em nhỏ là trẻ đú, thấp hơn có một hai tuổi gì đó, thế là Mân nghĩ Mân già rồi)

Còn hiện giờ, Phác Trí Mân đang mở một bộ hài nhảm. Xàm để đâu cho hết đây hả Mân??

["Bla blo..."

"Hố hố hố!"]

"Ha ha ha." Phác Trí Mân gượng cười.

"Nhạt vl .-."

Thời gian rồi cũng nhanh đến mười một rưỡi, tầm mười hai giờ đêm. Phác Trí Mân đi vào phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ nho nhỏ, xinh xắn với nhiều con gấu bông (gắp được). Leo lên chiếc giường mềm mại, Phác Trí Mân ôm trong lòng một cái gối ôm hình con cá ngựa, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái ôm hôm trước của Trịnh Hiệu Tích.

Mân biết, ai mà chẳng có mối tình của mình. Cũng giống như tình đơn phương của em với Hanh. Bác sĩ Trịnh yêu người đó chắc nhiều lắm nhỉ? Thấy hôm đó còn siết chặt Mân vào người em nữa mà!

Hơn nữa việc này không chỉ xảy ra lần một lần hai. Lần trước đã là lần ba rồi đó, mấy chị hiểu không? Mân rối trí, em giơ con cá ngựa đối diện với khuôn mặt xinh xẻo của mình.

"Ây." Phác Trí Mân nghiêm túc.

"..." Cá ngựa nhỏ cũng nghiêm túc.

"Không hiểu sao, tao nghĩ là bác sĩ Trịnh mất người yêu rồi mày ạ. Hoặc không thì tình cảm ông ấy không được đáp lại. Nhưng nếu vậy, tại sao ông bác sĩ lại si tình nhiều thế nhỉ?"

"Ổng không nghĩ tới việc, ừm, phải tìm người khác sao? Cớ gì mà phải chịu những đau đớn ấy??"

"..." Ai mà biết (*⁰▿⁰*)

"Im im con mịa mày, cá ngựa thối ạ."

"..." Tui có nói được đâu, sao chửi tui? ಠ_ಠ

"Cáu cả người."

"..." Ủa, tui đã làm gì đâu?? :D??

Mân vứt con cá ngựa xuống, mắt trân trân nhìn trần nhà. Trong đầu thì cứ tua đi tua lại những sự cố với Trịnh Hiệu Tích.

Nhắc mới nhớ, em có nên giải thích chuyện nằm lên Kim Thái Hanh không nhỉ? Hôm đó em chỉ muốn coi anh bác sĩ và Điền Chính Quốc làm gì mà thôi. Ai mà ngờ lại cúp điện nữa chứ, rồi còn vấp ngã vào người Kim Thái Hanh...

Một tiếng reo cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Từ phòng khách truyền ra tiếng điện thoại bàn. Phác Trí Mân tay mò tường, bật hết thể loại đèn đóm trong nhà lên.

"A lô?" Giọng em dè chừng.

"Lô mẹ mày Mân! Tao gọi mãi sao không nghe?" Tiếng quát này sao quen thế? Phải hai không nhỉ?

"Hai hả? Anh gọi em á?"

"Chứ không gọi mày gọi thằng Hanh?"

"Thế hai gọi làm gì?"

"À, nội lại bị tai biến. Vào viện tỉnh rồi. Tình hình có lẽ ít nhất chờ đến chiều mai mới về. Mày chờ được không?" Phác Xán Liệt ở đầu dây kia xoa xoa hai thái dương, nhíu nhíu mày lại.

"Chắc là được ạ."

"Vậy ngủ sớm đi." Phác Xán Liệt nhắc nhở rồi cúp máy. Dù sao, Phác Trí Mân là em trai của anh ta.

Quay lại với cái suy nghĩ không- đâu- vào- đâu của mình, Trí Mân do dự, tay cầm điện thoại lên rồi buông xuống. rồi, em đã quyết định gọi cho Trịnh Hiệu Tích. Không liên quan nhưng em cũng muốn nói chuyện phiếm với anh bác sĩ.

Hít một hơi thật dài và sâu, em cầm điện thoại của mình lên và bấm vào một dãy số đã được lưu trong danh bạ.

"Tút... tút... thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"..." Mân muốn chửi người ghê í các chị mẹ ạ ಠ_ಠ

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ