Ngoại truyện 2

191 37 14
                                    

Phác Trí Mân đẩy Trịnh Hiệu Tích xuống chiếc giường cỡ lớn, học vẻ quyến rũ như những cô gái, chàng trai trong hàng tá video "sẽ" trên mạng. Em biết thật là xấu hổ, nhưng, em không muốn Tích phải thất vọng về em.

Chẳng là, hai người, Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích đang đi tuần trăng mật ở tận châu Âu. Cảnh quan vô cùng đẹp, thời tiết vô cùng ổn, chỉ riêng, em và Tích thì chẳng như vậy tẹo nào. Ừ thì, em và gã ngày quấn quýt nhau là vậy, nhưng mà đến đêm thì lại bẽn lẽn, chẳng dám động chạm gì tới nhau. Em thì phận ở dưới, chẳng biết gì. Gã thì phận ở trên, sợ em hoảng sợ chính mình mà chẳng đả động nhiều. Cứ hôn sâu xong, tưởng chừng sẽ lăn xả ra đấy làm vài nháy, nhưng Trịnh Hiệu Tích không làm càn, lại lủi thủi một mình vào phòng tắm nước lạnh hơn tiếng mới ra. Nhiều khi Phác Trí Mân lo lắng lắm, thành ra tình huống đưa đẩy em tới những phim "sẽ" trên mạng.

Vâng, em học tập được bao nhiêu thứ. Đầu tiên là phải làm sạch cửa sau bằng cách uống thuốc xổ loại nhẹ, được, có thể làm. Rồi cái gì mà còn phải sắm thuốc bôi trơn và bao con sói nữa, mà, có nhiều vị lắm. Vị bạc hà, vị dâu,... Aishh, em chọn bừa một cái, chắc không sao đâu nhỉ? Cắt móng tay, em luôn để mình sạch sẽ và gọn gàng, tốt. Đi vệ sinh trước khi làm chuyện ấy? Xong. À và gì đây? Thực hành trong phòng tắm? Hu hu, Mân có biết cái gì đâu... Bỏ qua bỏ qua. Căn bản là kiểu tự mò mẫm trên người mình là cảm thấy không ổn tí tẹo nào rồi. Cơ mà nhìn chung, có vẻ như Phác Trí Mân rất chăm học, lại cố tiếp thu hết những kiến thức từ những người đi trước nữa nha. Quả không hổ là bé ngoan của đảng.

Không những thế, Phác Trí Mân còn tìm kiếm những xu hướng tình dục gợi cảm và SM nữa... nên mới thành ra cái hiện trạng này đây.

Em nói với Trịnh Hiệu Tích rằng sẽ lãng mạn hơn nếu như tối nay, có vang đỏ. Trịnh Hiệu Tích cưng chiều em, nhất nhất lấy chiếc khăn tắm lau mái tóc còn ướt xuống gọi hai chai vang đỏ. Còn em, thì tắm táp sạch bong, quấn áo choàng tắm quanh người, quấn dây eo một cách lỏng lẻo.

Trịnh Hiệu Tích vừa quay người đóng cửa, tay cầm hai chai rượu, hai cái cốc loại miệng to, ngước lên đưa mắt tìm kiếm em. Gã đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ của em kia rồi, cười nhoẻn miệng, gã gọi.

"Mân, anh-"

Và, em quay người lại, hờ hững quay đầu.

Đôi mắt em mơ màng, mái tóc đọng nước vuốt ngược ra sau. Em không lau nước còn đọng lại trên mái tóc, mặc kệ cho những giọt tròn nhỏ xíu lăn mãi xuống cần cổ, xuống xương quai xanh và lọt vào bên trong áo bông tắm trắng muốt vướng víu kia. Trịnh Hiệu Tích nuốt một ngụm, hai mắt cố không nhìn chằm chằm vào em, gã mím môi, cúi đầu tiến tới. Lấy chiếc khăn trên cổ, gã dịu dàng đặt lên mái đầu đen ướt bóng của Mân. Hôn nhẹ lên cánh mũi đầy ẵm mùi sữa tắm thơm thơm, gã lau tóc cho em, đoạn gượng nói.

"Mân, em nên lau tóc khô. Để ướt không tốt cho sức khoẻ của em đâu. Em mà ốm-"

Gã chưa nói hết câu, môi xinh của em đã được dấn vào môi gã. Vòng lấy tay qua cổ gã, em kéo đầu gã và đầu em sát vào nhau hơn, góp thêm phần làm cho môi lưỡi có cơ hội tiếp xúc được nhiều hơn. Lưỡi nhỏ luồn lách qua khoang miệng thoảng mùi quế và lẫn đậm hương cay nồng của tuyết tùng, liền tiến sâu và bạo dạn hơn, quấn quýt lấy lưỡi của đối phương. Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên nhìn em, để cho em càn quét khắp nơi trên miệng. Gã thực bất ngờ khi thấy một Phác Trí Mân quyến rũ và dạn dĩ đến nhường ấy. Gã cũng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng thôi, vì còn muốn xem em còn trò mèo gì nữa hay không. Quả thật, gã tin rằng em đã đi hỏi mọi người, hoặc tra kiếm Google, vì hẳn là bé cưng của gã rất ngoan, đây có lẽ là lần đầu tiên của em. Cười thầm trong lòng, gã nhắm mắt, tận hưởng sự mềm mại lỏi len vào tâm trí mình.

Em rụt đầu lại. Tiếng dứt từ miệng tạo ra âm thanh lớn tới mức Phác Trí Mân tai và má đều cùng một màu đỏ thăm thắm. Môi em bóng loáng nước, mắt còn đong chút nước ở viền. Em đưa mắt nhìn gã, sự u mê mà kiêu ngạo trong lòng đang nhìn gã. Em kéo cổ áo phông xám của gã xuống một khoảng sao cho em quay ra, là môi chạm mũi Trịnh Hiệu Tích. Em thì thầm, âm thanh trong trẻo, đáng yêu đến nỗi độ trái tim quý ngài của em cũng phải chào thua.

"Tích, tối nay có thể là một đêm dài, thật dàu..."

Quay người, em đẩy Trịnh Hiệu Tích ngã xuống chiếc giường. Thiết kế của căn phòng theo kiểu châu Âu, đầy sự tinh tế và phóng khoáng. Em lấy chai rượu đã được mở sẵn, ngồi xuống, ngả dựa người vào một trong bốn cái chống hoa văn đẹp đẽ. Nghiêng đầu làm lộ mảng ngực trắng, sấp lên chiếc đệm êm ái, thớ thịt đùi săn chắc màu tuyết thấp thoáng sau lớp bông tắm. Quá đỗi xinh đẹp, là em.

Nghển đầu giơ chai rượu cao hơn, dòng đỏ tím chảy xuống, rơi thẳng giữa không trung. Bám sát xuống tấm áo mỏng manh, những giọt lách tách tràn ra tạo thành mảng lớn, làm lộ khuôn ngực của Trịnh Hiệu Tích sau áo. Em để chai rượu xuống bên cạnh mình, trườn sát lên giường, em nheo mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích. Bốn mắt chạm nhau, ngại ngùng, em tránh đi. Bầu má hây hây đáng yêu lấp ló dưới lọn tóc đen ướt mềm. Chốc, gã cảm thấy lưỡi em, như đang ở trên ngực mình. Em liếm láp, xoa nắn hai đầu vú qua lớp áo, căng cứng hai khoả đậu nhỏ.

Vòng chân qua người Trịnh Hiệu Tích, người em áp sát vào người gã. Tấm áo choàng lệch khỏi người, bờ vai gầy mịn lồ lộ trong không khí, gặp lạnh mà có chút run rẩy. Và, cũng chính là em, áp sát dương vật mình và dương vật gã qua hai lớp vải. Gã nhìn em, tim hẫng mất ba phần tư nhịp. Phía dưới, Mân bắt đầu chà xát, mông khẽ nhỉnh cao hơn. Lớp vải choàng trượt xuống. Không còn gì để che được mông của em nữa.

Thớ thịt trắng mịn, cong và cao vểnh. Một tay em đang động chậm ở dưới dương vật của cả hai, một tay, bắt đầu tự mò mẫm theo đường cong của cơ thể, lần đến tận mông xinh. Chốc, em sựng lại.

Thôi chết, dầu bôi trơn ở trong ngăn kéo!

Chẳng tiện lấy ra, Phác Trí Mân chữa cháy, liền vớ ngay chai rượu, đổ rất nhiều giọt lạnh vào lòng bàn tay. Rượu thấm qua lớp vải bông, đỏ tươi trên da thịt mềm mịn của em làm chói mắt Trịnh Hiệu Tích. Tay lại mần mẫn xuống lớp da mềm hồng hào. Đoạn, em còn chút lưỡng lự, ngón tay đặt ở ngưỡng cửa sau, không dám tiến vào.

"Sao thế?", câu hỏi của gã mang chút tiếng cười khe khẽ, hắng giọng, gã tiếp.

"Em không cần phải như thế đâu, vì có anh-", gã lật người, ép em nằm xuống giường.

"Vì có anh, là đủ rồi."

Gã lột chiếc áo, thớ cơ chắc chắn phơi bày trước mắt Mân. Gã vuốt ngược mấy lọn tóc, liếm nhẹ khoé môi mình, giọng gã quyến rũ gọi mời Mân.

"Nào, nếu em không phiền, thì hãy để cho anh làm tình với em thâu đêm chứ?"

"Em không phiền."



-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ