c39

163 40 4
                                    

dứt khoát đến thế, em đã nghĩ kĩ chưa?

mân không biết. cuộc đời em, tình cảm em, đơn giản hay là những suy ngẫm và cảm xúc; em muốn tự trôi theo dòng cuộc sống.

đời chẳng bao giờ đẹp như câu chuyện cổ tích nội hay kể mỗi tối. em biết điều đó chứ. nhưng thâm tâm tịch mịch vẫn luôn cầu nguyện về một phép màu lạ kì của thế giới thực tại.

và nó đã xảy ra.

tuy nhiên, theo một góc nhìn nào đó, thì đã quá muộn.

muộn màng như bông bằng lăng nở sau, như ánh trăng tàn vội soi cá dưới nước mà chẳng có gì.

em đã lỡ từ bỏ hạnh phúc và an ổn của em mất rồi. dĩ nhiên là em cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với em.

một cuộc sống và tình yêu với kim tích trân? hay là về với ba má, hai và anh hiền?

ai mà biết được. cứ mặc đời chong đưa.

"xin anh. trịnh hiệu tích..." em cúi gằm, quay hẳn người đối mặt với gã bác sĩ. đôi ba câu từ ngắt quãng lẩy bẩy, em đưa đôi tay lên mặt đỡ lấy khoảng không vỡ nát của nước mắt, cũng như tình em. ai mà ngờ được lần đầu em gọi đầy đủ tên gã là lần em chấp nhận việc mình rời xa gã một cách quyết liệt nhất.

"em cầu xin anh... để cho em hết yêu anh đi, có được không?... em không đủ sức còn lực cạn nào để tiếp tục với mối yêu này nữa! làm ơn. trịnh hiệu tích, làm ơn..." thổn thức trong tay, mân cầm lấy đôi bàn tay to lớn của người đối diện lên. lệ ấm rơi mãi, mảnh đứt rời rạc xuống tay ai, nghe chút nóng, lại nghe chút rầu.

cứ từng câu từng chữ em xin gã, là từng mảnh gương, từng mảnh kim chòng chọc vào lòng gã. tuy bé mà đau đến tột cùng.

em làm vậy, em cầu xin trịnh hiệu tích gã tha thiết đến nhường ấy, là do gã ngược đến tim, ngược đến phèo phổi lá gan, ngược đến đau lòng em sao? những đó giờ, thật sự gã đã quá đáng và ép buộc em làm tới nước cầu chân xin này?

ừ thì có bao nhiêu ích kỉ đâu. còn người ai chẳng vậy, cứ hoài thai mãi về một ước mơ không có thực. một ước mơ về tình yêu tươi sáng, một ước mơ về tình yêu đẹp đẽ của tuổi trẻ. làm lãng phí cái thanh xuân của em, gã biết mình lúc ấy là không tốt rồi.

còn đến tận bây giờ, thì quả thực gã không có gì là tốt đẹp hay xứng đáng gì cho chăng.

"lời cầu xin, tôi nhận." gã lau nhẹ lệ vỡ tràn mi xinh, nâng hai má tái xanh của em lên. xoa nhẹ rồi dần di chuyển xuống đôi vai, gã cúi đầu như xác nhận rồi lắc mạnh.

"nhưng yêu cầu, tôi không tiếp. cậu hiểu chứ, cậu hiểu chứ... cậu hiểu chứ?! rằng tôi không muốn mất cậu, phác trí mân!"- trịnh hiệu tích biết là gã không nên từ bỏ việc này. linh cảm mách bảo gã thế. nếu cứ vậy mà chấp thuận mân, gã sẽ chẳng có hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười thương mến nào cả.

đôi co qua lại mâu thuẫn giữa tình và trí, không vui tí nào.

nhất là người đứng ngoài cuộc như kim thạc trân.

"bỏ tay của cậu ra khỏi vai em ấy đi. cậu đang làm em ấy đau đấy." nhíu chặt mày khi nhìn thấy trịnh hiệu tích đột nhiên cầm chặt lấy đôi vai gầy bé của phác trí mân mà lắc. như thế là không lịch sự đâu, nhất là đối với người của hắn.

có vẻ như hắn đang dần chấp nhận em một cách điên rồ không phanh nhỉ? hay là gì, gentleman chắc? nghĩ lại mà xem, mới có hai, ba ngày gặp em mà hắn chẳng thể nào kiềm lòng nổi.

thôi xong, hắn chấm em mất rồi.

"này. tôi không nói lần hai."

"không nói thì kệ xác anh! trưởng khoa kim, chuyện của tôi và cậu ấy thì anh đừng có xen vào."

"cậu có tư cách gì? cậu chẳng ở trên tư cách gì yêu cầu tôi làm vậy cả. còn tôi, với tư cách là người yêu hiện tại của em ấy- phác trí mân- tôi yêu cầu cậu bỏ tay ra!"

trịnh hiệu tích gã muốn nói lí thì cũng đừng nói lí với kim thạc trân. thua, là cái chắc.

trịnh hiệu tích giờ chẳng muốn làm một quý ngài lịch sự hay gì gì đó. tay gã nắm thành cuộn, tưởng chừng có thể đấm một quả vào ngài sếp điển trai trước mặt. vồ vập bất ngờ, gã giơ cánh tay phải lên.

hành động tự dưng bật ra làm bao nhiêu người gần đó giật thảy người, gồm cả phác trí mân nữa. may sao cho khuôn mặt của ai kia là trịnh hiệu tích bị ôm chặt lấy đằng sau bởi nhiều người chứ có khoẻ như voi thì chết à.

"tích anh thôi đi!" để lại câu cuối trước khi bỏ về, em nhìn trịnh hiệu tích với làn nước ngập mi mắt.

"em nghỉ chiều nay, ngày mai và ngày kia. sếp xin cho em."

"mân!!"

lòng không chịu, hai người lại đồng thanh gọi tên em.

"phải sếp trịnh và sếp kim không?"

"ừ phải đấy. suýt đánh nhau."

"mà sao lại suýt đánh vậy?"

"hình như là do người nhân viên khoa kế toán- kinh doanh xích mích tình cảm gì đó. ghê thật."

"cùng khoa với lâm nghiễn kìa?"

"ơ?"

"thì cậu biết gì chưa, người nhân viên mới ở khoa cậu bắt cá hai tay!"

"điêu... anh trí mân có thế đâu. mấy cậu cứ nói thế." nàng bĩu môi. phải rồi, vừa nãy ở gần khu nàng trực xảy ra một vụ cãi nhau. không ngờ là sếp trịnh và sếp kim. hơn nữa, bạn nàng còn nói nguyên nhân là anh người mới.

gì thế, anh người mới đẹp trai sao lại là nguyên nhân chính vậy a? thật tò mò, nhưng chắc không tìm hiểu cũng chẳng sao.

bởi vì nàng thích anh mân ngay từ lần gặp đầu tiên mà.

thì tại anh mân đẹp, dịu dàng với nàng. còn hay cười với nàng nữa. đời nào anh mân gây ra chuyện đó?

ừ, nàng cứ tơ tưởng mãi đi. để rồi rơi xuống chẳng ai đỡ nàng đâu, nhé!

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ