c34

211 40 10
                                    

Nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng vip, dáng người bé gầy bước vào. Nhón nhén đôi bàn chân xinh xinh, em không muốn làm Trịnh Hiệu Tích tỉnh giấc khỏi giấc mộng trưa. Nhấc nhẹ chiếc ghế gập cạnh giường bệnh, Phác Trí Mân ngồi xuống. Khoảng cách giữa em và Trịnh Hiệu Tích không còn xa.

Mùi tuyết tùng thơm cay đầy u sầu, len thẳng vào mũi em. Lẫn trong đó cái hương ngọt của gia vị cùng nhựa cây ấm áp làm mân mê đắm. Trong sự lịch lãm, mạnh mẽ cùng nam tính không thành hình, mơ màng em ngửi thấy mùi hoắc hương ngọt mùi đất hơi ngai ngái nữa. Nó khác với mùi quế điềm đạm lúc trước Hiệu Tích dùng.

Cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Quế thơm, ngòn ngọt, lại hơi hăng hắc mùi tăm tre. Bất quá càng ngửi, thì càng yêu thích hơn. Phải chăng là sự ấm nóng an toàn của nó mang đến cho em?

Còn giờ đây, bên cạnh em chẳng phải là mùi quế quen thuộc. Thay vào đó là hương mùi cay cay, khô nhưng ấm. Phảng phất mùi socola đen đăng đắng cùng hơi khói nhẹ. Sự nam tính cuồn cuộn trào lên mũi em. Nó gợi cho Phác Trí Mân cảm giác bị áp đảo, lại có chút kích thích quyến rũ của một công tước anh cao quý vào thế kỉ XIV, XV.

Lạnh lùng và xa cách chăng?

Cười nhạt chế nhạo mình, Chng phi mày cũng thế hay sao? Thm chí mày còn thay đi nhiu hơn người ta na kìa.

Nụ cười gượng gạo, chan chứa những giằng xé đau thương cùng khổ sở. Được thôi. Chúa muốn em chấp nhận số phận người chọn cho em, em sẽ tuân theo quyết định đó. Nếu Trí Mân em yêu Trịnh Hiệu Tích, em sẽ phải chịu sự thương tổn về tinh thần. Còn nếu em không yêu gã ta, em không phải chịu những đau khổ về tình yêu.

Nhưng đổi lại, em sẽ nhận lấy sự cô độc suốt đời mình. Vì sao ư? Vì lòng thương hại và tự ti của em đấy. Em sẽ bị nhầm lẫn giữa tình thương người và tình yêu.

Có lẽ Eros biết vậy mà cử Trịnh Hiệu Tích xuống, thà rằng làm em khốn cùng vì tình chứ không muốn em đơn côi lẻ loi?

Nào, em chp nhn ch Phác TMân?

Vâng. Em chp nhn, thưa ngài. Vì anh y, em chp nhn.

Em cúi xuống, hạ sát tầm mắt vào khuôn mặt gã.

Phác Trí Mân, em đang hôn anh bác sĩ.

Đôi môi dày hồng nhuận chạm nhẹ đôi môi người lớn hơn. Xúc cảm mềm thơm và ấm nóng quấn lấy em. Mạnh mẽ lôi theo mân cùng dòng xoáy cảm xúc, dường như đó chẳng bao giờ đủ.

Nụ hôn đầu tiên người ta chủ động với ai đó, thường thì là e dè cùng ngại ngùng. Trừ những người quen với những nụ hôn như thế thì hầu như ai cũng vậy cả.

Nhưng lời thỏ thẻ đáng yêu của Eros gọi mời em tới với bể tình dục của nó. Để rồi biến nụ hôn ngọt ngào như miếng kẹo bông mềm tan thành một nụ hôn sâu thấm đẫm dư vị lạ lùng cùng khao khát được yêu.

Mà kể ra, Mân em cũng dũng cảm thật đấy.

Chiếc lưỡi nhỏ như được trở về cái đêm mà Mân say khướt. Mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng ấm nồng của anh bác sĩ. Hơi thở trở nên dồn dập và khẩn trương. Mĩ vị mềm mại từ môi nóng truyền đến dễ chịu hơn là những cái ôm từ đằng sau, hay đơn giản là nằm trong chăn ấm ngày đông. Em mút mạnh khóe miệng thơm tho, và cắn nhẹ phần môi dưới của Hiệu Tích. Tựa như là đang vô tình gọi gã mau dậy mà chiếm lấy em.

Thở hắt ra, em với chiếc cốc, rồi rót đầy. Nước âm ấm chảy xuống cuống họng, mang theo sự hồi hộp và bất ngờ trước chính hành động không suy nghĩ của mình.

"Miệng tôi không sạch hay sao mà cậu uống lấy uống để thế kia?" Giọng nói đều đều, lại mang âm điệu trêu đùa bất ngờ vang lên. Trịnh Hiệu Tích làm em sặc rồi kìa.

Ho sặc sụa, em vội xua tay phủ nhận nụ hôn vừa rồi. Hai má hây đỏ, Trí Mân giải thích. "Không- không có... Em thăm anh, và bị khát nước thôi. Chẳng có việc gì xảy ra cả đâu..."

"Ồ." Gã ta cảm thán. "Vậy ra tôi mong chờ về kế hoạch cưa cẩm của cậu quá nhiều nhỉ?"

Gã cứ nói vậy. Sự quyến rũ bí mật tận sâu trong em khơi tỉnh thứ quỷ Satan đang ngủ sâu bên trong gã. Kiểu như Phác Trí Mân muốn gọi "Ê Trịnh Hiệu Tích, xem em đang làm gì với đôi môi ngon ngọt của anh này.". Kiểu như vậy đấy.

Và em đã thành công. Theo một cách ngoạn mục.

"Kế hoạch...?"

"Thì vụ cá cược đó."

"Chắc vậy," em nhún vai. "Nhưng ngay từ đầu, phần thua có lẽ đã thuộc về em rồi. Còn đây, em sẽ chỉ thuận theo ý Chúa. Bởi vì căn bản, anh đã chẳng hề cho em một cơ hội để thắng cược."

"Thật sao?"

"Đối với em thì là thật. Em không hiết với anh thì như thế nào- nhưng dù sao em cũng chỉ tiện ghé thăm, xin phép."

Phác Trí Mân cúi đầu. Dường như em bắt đầu tạo khoảng cách với gã rồi. Nhưng tính em kì lạ, sáng nắng chiều mưa trưa giông bão, không thể biết trước được điều gì cả.

Và tuy chỉ là cách ứng xử dần xa lánh hơn bởi những lời vô tình của gã thôi, điều đó làm gã thật khó chịu. Cảm giác như là bị nghẹn ứ nhiều điều gã chẳng thể biết, cũng chẳng thể hiểu vậy. Chẳng lẽ bây giờ gã chạy khập khiễng cùng cái nạng gọi với em và hỏi vài câu ngu ngốc thiếu muối và logic?

Không, không. Một quý ngài lịch lãm thì không bao giờ làm vậy cả.

Nhưng gã thừa nhận là trong sự việc giữa gã và Phác Trí Mân, gã luôn là người nói lời phũ phàng và cay đắng. Đến độ nhiều khi nghĩ lại, gã còn cảm thấy tội em thật nhiều.

Cơ mà, gã chỉ nói thật lòng thôi mà? Rằng gã yêu Cố Chi Mặc chứ không phải em?

Thật là mệt não. Thôi thì gã sẽ đánh một giấc vậy. Chuyện này để sang một bên, dù sao, theo một khía cạnh nào đó em đúng thì gã sai; gã sai thì em đúng; hoặc cả hai đều sai bét.

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ