c21

242 44 5
                                    

Quý ngài vắt chân suy nghĩ trầm lặng ngồi ở giữa căn phòng trắng ơi, có phải ngài đang suy nghĩ về em bé xinh xẻo kia? Hẳn là ngài rối não lắm nhỉ? Nhưng Phác Trí Mân không giống Cố Chi Mặc của ngài đâu. Em chỉ là em thôi.

Và ngài phân vân giữa việc lựa chọn ai sao?

<Reng reng>

Điện thoại bác sĩ Trịnh đổ chuông, một cuộc gọi từ số lạ. Liếc nhìn màn hình điện thoại, gã nhấc máy. hoá ra là ông nội Phác Trí Mân. Lão Phác hẹn gã để gặp mặt, không biết để làm gì?

Cởi bỏ chiếc áo blouse màu tinh khôi, gã vơ vội chùm chìa khoá trên mặt bàn làm việc. Tiếng chìa khoá va vào nhau leng keng nghe thật vui tai làm sao, nhưng tâm trạng của anh bác sĩ thì vẫn không ổn cho lắm.

...

Đôi chân thon gọn bước từng bước dài vào quán cà phê gần bệnh viện. Hôm nay, Trịnh Hiệu Tích mặc một chiếc áo gile xám lông chuột bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây quen thuộc.

Ừm, trông gã khá bảnh bao và lịch thiệp đấy. Bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xinh tươi đang nhìn chằm chằm gã kia kìa.

"Cháu chào ông."

"Ừm, cọ le tui làm phiền cậu khăm bệnh hẻn?"

Ông lão ngồi từ xa, vẫy vẫy ra hiệu. Ôi, cái nụ cười hiền lành chân chất ấy như khảm sâu trong trí nhớ Trịnh Hiệu Tích. Lão vẫn hăm hở hỏi thăm gã. Thật nhiệt tình và gần gũi.

"Dạ không. Cháu mới được giải lao."

"Nói dối chi lanh ghê ta! Mới 10 rưỡi sáng, nghỉ cái chi? Thiên địa ơi, cậu gặp chiện chi hả? Khuôn mặt thất thần qué!"

"Làm gì có ạ."

"Nhà có chiện hả? Hay do chạu tui? Thằng Mân ấy."

"..."

Mâu quang thấp thoáng có chút rung động, Trịnh Hiệu Tích đã thừa nhận trong im lặng.

"Thực ra thì tui biết cậu có tình cảm với Mân nhà tui. Còn nhớ lần trước tui bảo lấy chạu tui mô? Tui biết nó là con trai, nên tui mới hỏi cậu đấy. Trời sinh tui nhạy hơn người, vì thế mà tui biết cậu mô phải người bình thường thích nữ giới. Ngay cả chạu tui cũng vại."

Lão Phác nhấp một ngụm cà phê đen. Ngụm cà phê đắng ngắt tan từ từ trong khoang miệng, lão tiếp tục:

"Thằng bé ở với tui từ khi nó nhỏ xíu xiu. Nên tui biết nó thích cái chi, nó ghét cái chi."

"Nó có nói nó thích thằng Thái Hanh," lão nhìn lên gương mặt điển trai của Trịnh Hiệu Tích, lão nói, "Nhưng tui biết, đó chỉ là tình cảm thoáng qua, là cơn say nắng nhẹ trong cái tuổi trẻ của nó."

"Ông nói với cháu điều này làm gì ạ?" Trịnh Hiệu Tích khó hiểu, sao ông nội Phác Trí Mân lại kể cho gã nghe chuyện đó?

"Nhà tui, có hai thằng chạu trai. Mà cả hai thằng đều là gay. Thôi thì... tui biết cậu cũng có cảm tình với Mân. Tui không cần chi nhiều, chỉ cần cậu thương yêu và đối xử tốt với nó là được. Cái thân già này cần thế thôi. Hai nó có người chăm rồi. Vả lại cậu cũng không cần lo chiện nhà tui. Tui nói hết cho ba má chúng nó rùi." Ông lão nói, giọng có chút nghẹn lại.

"Vâng."

"Thực ra tui biết tui mô sống lâu hơn được nựa..." Sụt sùi vài tiếng, lão rút ra từ trong túi áo cái khăn tay. Chiếc khăn tay nho nhỏ, trên hình thêu hai con bươm bướm đang vờn lấy nhau. Lão miết nhẹ lên đó, hạt lệ từ hai hốc mắt lăn xuống.

"Tui sắp về với bà của tụi nó. Cậu có biết không, cái ánh mắt cậu nhìn thằng Mân hôm trước ấy. Ánh mắt đấy là ánh mắt khi yêu, tui chắc chắn. Nó say đắm lắm, giống hệt ánh mắt bà nhà tui khi xưa... Thế nên, tui muốn gửi gắm thằng Mân cho cậu."

"Cậu là người tốt. Tui biết là thế." Lão Phác nhìn xa xăm. Trịnh Hiệu Tích vẫn im lặng không nói gì. Gã không biết phải làm sao.

Ông lão già nua đứng dậy, lão nói lời xin lỗi thêm một lần nữa vì đã làm phiền. Cũng nói thêm là đã trả tiền rồi, gã không cần phải rút ví ra.

Tiếng cánh cửa bật mở, cái lưng còng dừng lại, quay về phía Trịnh Hiệu Tích. Lão cười thật tươi, nhấc mũ chào lịch sự. Như cái chào cuối cùng.

Trịnh Hiệu Tích đứng đó ngây ra một hồi, gã vơ chùm chìa khoá đặt ở trên bàn rồi cầm chiếc áo trên tay.

Gã có linh cảm không lành.

"Rầm!"

Ở phía không xa, có một chiếc xe tải 5 tấn đâm phải một người già.

Trịnh Hiệu Tích bần thần khi nghe những lời xì xào to nhỏ ấy.

Không, không thể nào...

"Trời ơi, máu kìa. Nhiều thế!"

"Không biết ông lão có sống được không nhỉ?"

"Trời ạ, khiếp quá..."

"..."

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Mọi người vây quanh lại một chỗ, nhưng tuyệt nhiên không ai gọi bệnh viện.

Gã lao tới.

Là lão Phác.

Hai mắt cay cay, dòng nước ấm bất chợt chảy dài trên má, gã ôm lấy thân hình ông cụ vào trong lòng. Máu ấm nóng dính vào, nhuộm đỏ người gã.

Máu tuôn ra xối xả. Màu đỏ chói của nó hoà vào nước mắt của gã.

Nụ cười hiền hậu, giọng nói chân chất mới vừa ngồi với họ Trịnh, sẽ chẳng còn nữa?

Gã gào lên, giọng khàn đặc lại.

"Nhanh lên! Các người điên rồi, điên cả rồi! Tại sao không ai gọi cho bác sĩ? Bệnh viện cũng cách đây ba con phố, sao các người không đưa ông ấy đi? Tại sao?! Hả?!..."

Tiếng khóc đòi hỏi một câu trả lời vẫn cứ vang lên mãi. Nhưng chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó.

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ