Đã vài tuần trôi qua, nàng y tá thật sự chăm chỉ đi "kích động" Trịnh Hiệu Tích làm sao để tách ra khỏi em. Gã không tiếp xúc với nàng nhiều, nhưng gã thật sự mất thiện cảm về Lâm Nghiễn. Gã tưởng nàng là người ngây thơ và biết điều. Đâu ngờ chỉ là một cô thiếu nữ đầy ngông cuồng và vọng tưởng. Ngoài ra, công cuộc "đàm phán" của Lâm Nghiễn chẳng di dời được tâm tư của Trịnh Hiệu Tích về thế giới, về cuộc đời của gã và em. Đã nói, gã vô ý làm tổn thương em, thì chắc chắn gã phải làm gì đó để vỗ về con tim bé bỏng của người trong lòng gã hiện giờ. Tuy nhiên làm gì thì gã cũng chẳng biết nữa. Gã nào có những ý tưởng ngọt ngào, sến sùa sụa của những gentleman hay những cô nàng mộng mơ như ai kia đâu.
Gã chỉ có tấm thân này, liệu có bù đắp được cho em không?
Mà gần đây, gã còn không thấy em ở đây nữa cơ... Lại nghe mấy bà tám nói em chuyển khu. Ghét gã đến vậy sao?
Gã bật dậy, khoác lại chiếc áo blouse trắng dài chớm đầu gối. Che khuất cái sự lịch lãm của một quí ông từ cái áo gile xanh thẫm, dường như gã chẳng còn hứng thú với việc làm một gentleman. Mà có, thì gã chỉ muốn làm người đàn ông lịch sự của một mình em, một mình Phác Trí Mân của Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích cầm tập giấy chăm sóc, bước ra khỏi căn phòng đầy u ám những nghĩ suy về Mân để làm việc. Nố gì thì nói nhưng công việc vẫn là quan trọng hơn những điều suy nghĩ linh tinh không điểm dừng ấy.
...
Tịnh Hiệu Tích khám bệnh, thăm định kì sức khoẻ của tầm mấy chục lão bệnh. Quả nhiên, vẫn được yêu quý hơn người khác. Người thì coi gã như con như cháu, người thì cười nói trò chuyện. Thậm chí còn có người cho gã nguyên cả cái lẵng hoa quả to tướng. Thiếu điều mà gọi về máy người nhà may túi ba gang đến để cho Trịnh Hiệu Tích nữa.
Trịnh Hiệu Tích gã được yêu quý đến vậy, nếu để họ biết được gã là lưỡng tính thì sao? Liệu có bàn tán những điều kì thị mà người già như họ chưa từng thay đổi định kiến không? Có chừng như là, phản ứng sẽ rất gắt. Gã lòng hơi chông chênh, lo lắng đôi điều về những lão nhân ấy.
"Anh ạ." Cậu trai làm trợ lí của gã cúi chào. Thật ngoan. Gã ngoảnh đầu lại, mặt đổi vẻ dịu dàng bớt chút suy tư. Cậu trai trẻ tươi rói, cũng dạng người thân thiện lại cởi mở, kể lể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cho Trịnh Hiệu Tích nghe. Mà phải nói thêm, cậu ta làm trợ lí cho Trịnh Hiệu Tích cũng lâu, từ lúc chân ướt chân ráo vào đây đến giờ cũng phải được ba bốn năm gì đó. Nên là hiểu tính tình và công việc của Trịnh Hiệu Tích chắc không ai bằng cậu chàng.
"Anh, y tá Hà chị ấy bị ngã xe đấy. Hình như là do tài xế taxi táp táp vô, chèn lấn quá, ngã quay ra đường. Tội nghiệp."
"Anh Tích, anh được giải nhất cuộc bầu chọn "Bác sĩ yêu thích nhất" đấy. Ha ha, em tự hào vì đã làm trợ lí của anh đó. Mà toàn mấy người già trong bệnh viện bầu thôi."
"Anh anh anh. Nghe mấy chị khu bên á, nói đi đường phải cẩn thận. Mất tích dạo này đây hoành hành nhiều."
Cậu trợ lí kể mãi, chuyện y tá Hà ngã xe đau như thế nào; chuyện bác sĩ trịnh đạt giải nhất cuộc bầu chọn ra sao. Còn có cả chuyện mất tích của các cô chị nữa. Cảnh sát vào cuộc, nhưng chẳng điều tra được mấy. À, hình như cũng mấy tuần trước, lúc mà bác sĩ Trịnh ra viện và đi làm trở lại, nhập viện mất nhiều tên tội phạm. Ra ra vào vào, toàn thấy cảnh sát, công an nghiêm ngặt...
Trịnh Hiệu Tích cũng góp thêm vài câu, xôn xao khắp hành lang. Rồi đột nhiên, một cô gái chạy tới, ướt đẫm tóc vì mồ hôi và nước mắt. Mặt xanh hẳn đi, trông có vẻ đang lo sốt vó vì một thứ gì đó.
"Ơ chị ạ."
"Em, có thấy Lâm Nghiễn ở đâu không? Có thấy nó đi qua đây không?"
"Dạ, không!" Trợ lí bị hỏi, lắc lắc đến cuống cả theo. Cậu chẳng biết gì, làm sao mà quay như khoai tây lắc thế.
"Bác sĩ Trịnh! Anh có thấy con bé không?" Cô y tá khu bên quay ra hỏi, trịnh hiệu tích không nói, gã lắc đầu. Gã không muốn dính líu, liên quan gì tới nàng cả.
"Sao vậy chị? Có chuyện gì thế?"
Cô gái nước mắt đầm đìa, nấc lên từng tiếng, "Bọn chị bảo nó với hai đứa nhỏ ra ngoài từ hồi trưa, đi mua cơm ấy. Cơm bệnh viện không ngon, em biết mà. Rồi thì ăn xong, nó nói đi mua nước, bọn chị cũng gật đầu. Thế là con bé đi mất tăm luôn..."
"Chị tìm con bé hết mọi chỗ chưa?"
"Rồi! Bọn chị gần chục người, quen nhiều lắm, cũng bảo họ đi tìm. Nhưn- nhưng có thấy con bé đâu... Tuy rằng con bé nó ngây thơ, lại nghe lời, nhưng tỏ vẻ này kia lắm... Chị- chị..."
Trợ lí cũng tay chân luống cuống, hồi hộp không kém. Cậu sợ nhất là nước mắt của mấy bà chị này nha...
"Vậy ta tìm thêm lúc nữa xem sao. Sau hai tư tiếng mới được báo là mất tích."
"Được..."
Kết quả cuối cùng, chẳng thu được là bao. Màn đêm buông lơi, thả mình xuống. Gió hè oi nóng, bao bức xung quanh người đang tụ tập lại, gọi đến cho cảnh sát với những trái tim cùng cảm xúc thấp thỏm. Ai mà liệu biết được, người tiếp theo có phải là mình hay không...
Chỉ là trong số nhỏ, Trịnh Hiệu Tích muốn kẻ đó không nhằm tới Phác Trí Mân là đích tiếp theo của mình.
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfiction"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...