c20

269 49 6
                                    

Thân thể em ướt thẫm những giọt nước be bé. Từ đầu đến tận phần ngập ở trong khối nước, lấp lánh ánh nước làm cho mắt Hiệu Tích muốn mờ đi.

Trịnh Hiệu Tích cúi đầu, nựng má và sờ nhẹ lên đuôi mắt em, xoá đi vệt nước nơi đó. Đặt nhẹ lên má em cái thơm an ủi, anh bác sĩ không nghĩ đây chính là con mồi của mình.

Lạy Chúa, người đáng yêu trước mặt chính là con mồi của gã.

Một nửa lí trí bảo gã phải làm thịt con mồi ấy, một nửa lại không muốn phá hỏng nó.

Rõ ràng, đáng yêu là vũ khí của Phác Trí Mân.

Anh bác sĩ dứt khoát gạt đi cái suy nghĩ xấu xa cùng bàn tay mũm mĩm của em trai đang níu vạt áo mình. Tiếng nước ồn ào và bất ngờ vang lên, phá đi sự yên tĩnh ban đầu của nó.

Ô, tại em mà chiếc áo sơ mi của anh bác sĩ bị ướt rồi kìa.

Vòng tay nhỏ ôm quanh chiếc bụng của Trịnh Hiệu Tích. Hai bầu má ửng hồng không rõ vì hơi nước hay ngại ngùng cứ áp chặt vào tấm lưng của người đối diện.

Áo sơ mi trắng dính đầy hạt nước. Những thớ thịt săn chắc của bác sĩ Trịnh cứ lấp ló, ẩn hiện sau tấm áo mỏng manh.

Thân người lồ lộ của Phác Trí Mân dán vào gần eo của anh bác sĩ. Hai đầu thịt non bé xíu cũng nhô cao, chuyển động theo cử chỉ của chủ nhân nó.

"Hông cho anh đi."

Em đang làm nũng với Trịnh Hiệu Tích sao? Em nghĩ là nó có hiệu quả à? Vậy thì em đúng rồi đấy.

Trịnh Hiệu Tích nhắm mắt, không ngừng xua đi cái xúc cảm mà đôi đầu vú đem lại cho gã. Gã nhịn, trong đầu thầm nguyền rủa sự ngọt ngào chết tiệt mà Phác Trí Mân đem lại cho gã.

Gã tự hỏi mình phải làm sao?

"Phác Trí Mân, cậu không nên như thế." Phải chăng gã đang tự lừa dối bản thân mình?

"Hông."

Em lắc đầu. Đôi môi màu kem phấn chu ra, liên tục va chạm vào chỗ trên thắt lưng của Trịnh Hiệu Tích. Tay nhỏ lại siết chặt lấy thắt lưng. Xúc cảm thoải mái khiến em mơ màng, càng không muốn người lớn hơn rời đi.

Suy nghĩ em tuy đơn giản nhưng đối với gã thì lại không. Anh bác sĩ của em chịu hết nổi phần đàn ông đang cương cứng sau lớp quần tây rồi.

Gã mạnh mẽ quay đầu, nâng hai bầu má vương lại chút màu đào phấn đầu xuân. Cạ vào trán của đối phương, gã thở ra hương quế ngọt lịm. Trịnh Hiệu Tích nhắm mắt, tập trung những thứ mà bản thân đang trải nghiệm.

Đôi môi mỏng lần kiếm cái vị ngọt ngào của Phác Trí Mân, rồi cuối cùng nó cũng tìm đến.

Môi Phác Trí Mân dày hơn môi của gã, nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu sự xinh yêu của em. Điều đó muốn làm cho Trịnh Hiệu Tích gục ngã.

Gã hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn ấy. Em chẳng chống cự bất kì hành động nào của gã cả. Nụ hôn nhẹ bẫng, như chú chuồn chuồn lướt đậu trên mặt nước thôi. Nhưng sao em thấy dịu dàng quá.

Đúng rồi, em nói năm nay em sẽ được hai mươi cái xuân xanh. Vậy thì Trịnh Hiệu Tích sẽ không phải lo về việc bóc lịch đâu nhỉ?

Gã dần lấn sâu vào bên trong, khuấy đảo vòm miệng thơm tho của em. Tư vị quá đỗi lạ lẫm làm gã muốn nhiều hơn.

Song ban đầu, gã cảm thấy em có chút run sợ. Gã định là thôi. Nhưng em giữ hắn lại.

Bằng cái lưỡi nhỏ của mình.

Đầu lưỡi run rẩy vươn tới, liếm nhẹ lên vành môi của gã. Nó quá ấm áp để làm em thấy dễ chịu.

Chưa bao giờ gã muốn yêu em điên cuồng như yêu Cố Chi Mặc ngày trước.

Môi lưỡi dây dưa, quấn vào với nhau như không gì là không thể.

"Ôi trời, ta không nên làm vậy."

Có một thứ gì đó ngăn gã làm những điều tiếp theo.

Đôi mắt ướt mềm nhìn gã không tỉnh táo. Gã vỗ nhẹ lên hai má hồng hồng phinh phính. Nhấc em ra khỏi bồn tắm và lấy vội chiếc khăn tắm treo bên ngoài cửa, gã lau loạn người Phác Trí Mân rồi bế em ra khỏi phòng tắm.

Thôi, Trịnh Hiệu Tích gã sẽ tự giải quyết vậy.

...

Phác Trí Mân mơ hồ thấy bác sĩ Trịnh tiến lại gần, gần hơn nữa. Rồi anh bác sĩ thơm nhẹ lên trán em. Hơi người âm ấm, hương quế ngòn ngọt rơi rớt lên mũi em.

Bác sĩ Trịnh nhìn em chăm chú quá. Em hé mắt nhìn lại anh bác sĩ trẻ. Và một lúc lâu sau, Trịnh Hiệu Tích mới quay lưng, mở cửa định rời phòng. Một điều kì lạ xảy ra.

Em thấy Kim Thái Hanh.

"Hanh?"

Người đó khựng lại, không trả lời em. Ánh đèn tù mù từ phòng tắm bên đầu hành lang khó nhìn làm sao. Và giờ thì Em chẳng phân biệt ai với ai được nữa.

Đầu choáng nặng, em vẫn ngoan cố từng bước xuống giường, đi về phía người nọ.

"Hanh, đừng bỏ tao đi."

"..."

"Hanh, tao thích mày."

Trịnh Hiệu Tích trầm mặc, thực sự thì trông gã giống người em yêu đến thế sao?

Bỗng chốc, tim của Trịnh Hiệu Tích thắt chặt lại. Đây là con mồi của gã, và gã là kẻ săn mồi. Gã không cần yêu con mồi đó mà cần phải biến con mồi đó yêu lại mình.

Nhưng sao trái tim gã đau nhiều đến vậy?

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ