c14

221 50 0
                                    

Điền Chính Quốc đang bận rộn cùng Trịnh Hiệu Tích trong bếp. Cơ bản là hai con người vô dụng kia chẳng biết làm gì cả! ಠ_ಠ

...

|flashback|

Điền Chính Quốc được đi ăn ké, phần lớn là nhờ Đại Tích nha! Cả Kim Thái Hanh cũng được mời đi nữa, ôi ôi, em có thể tưởng tượng ra bao nhiêu điều thú vị!

Em sẽ nhờ Đại Tích ở ngoài chơi với Phác Trí Mân, để em có một khoảng riêng tư với Thái Hanh. Em sẽ cùng Kim Thái Hanh nấu một bữa ăn ngon lành, như đôi chồng chồng mới cưới! Ha ha, ngại ghê! (//∇//)

"Nào nào, anh với em vào nấu đồ đi. Hẳn mọi người cũng đói rồi phải không? Trí Mân, nhà bếp ở đâu vậy anh?" Điền Chính Quốc hăm hở kéo tay Kim Thái Hanh.

"À- ừm, ở phía đằng kia. Cơ mà, cậu ấy trước giờ có biết nấu ăn đâu mà em kéo đi?" Phác Trí Mân có hơi e ngại. Cậu ta là đang tranh giành Kim Thái Hanh với Trí Mân hay sao? Không- có- cửa- đâu!

"Anh không biết nấu sao? Để em dạy anh nha?" Điền Chính Quốc dường như không nhìn thấy địch ý của đối phương mà ngược lại, còn muốn quan tâm, sán gần người kia.

"Thực ra thì anh chỉ phá được thôi, em thông cảm nhé?" Kim Thái Hanh ngượng ngùng. Chòi oii, crush đề nghị dạy nấu ăn kìaa \(//∇//)\ song bạn học Kim từ chối. Căn bản là không được, không được! Không thể để crush thấy điểm yếu của mình!

Kim Thái Hanh đường đường chính chính là một bạn học hoàn mỹ, là con nhà người ta. Thế mà để cho người khác, nhất là crush dạy nấu ăn cho sao? Không, không, tui sẽ không học nấu ăn đâu nha. Đồ ăn làm nhanh thì còn được chứ mấy món làm loằng ngoằng thì Kim Thái Hanh xin kiếu ʅ(◞‿◟)ʃ

"Thế anh vào với em nhé, Trí Mân?" Điền Chính Quốc thôi không nói với người em thương. Thế là em quay ra hỏi Phác Trí Mân. Không ăn được thì đạp đổ! Lại thêm một mũi tên trúng hai đích, em mà không được ở cạnh với crush, Đại Tích anh cũng không được! Nhưng lại không, ông trời phũ em.

"Anh cũng như nó thôi, không làm gì được đâu--" Phác Trí Mân nhún nhún vai nhỏ.

"Nhặt rau cũng không được?"

Phác Trí Mân lắc lắc đầu.

"Bật bếp cũng không biết?"

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu.

"Đánh trứng cũng không sao?"

Lần này thì cả hai đều lắc đầu.

"Lần trước chúng ta rán trứng phải không? Tốn bao nhiêu quả nhỉ?" Phác Trí Mân hỏi Kim Thái Hanh bâng quơ. "Hình như là xấp xỉ hai tá." Kim Thái Hanh đếm đếm các đốt ngón tay rồi trả lời. Dường như bọn họ phối hợp rất ăn ý.

Trịnh Hiệu Tích đứng ở bên ngoài cũng thấy tội thằng nhỏ nhà gã. Chẹp chẹp, bất quá gã muốn xem hai người vần Tiểu Quốc như nào.

"Mình tốn mấy bình ga?"

"Ba thì phải."

"Những ba cái bình ga?!" Điền Chính Quốc bị doạ mở to đôi mắt. Em không tin được, sao họ phá bếp giỏi vậy?

"Tối hôm đó em không biết đâu, tụi anh phải đi mua chảo mới. Nhỉ?" Phác Trí Mân nói với Điền Chính Quốc.

"Ừ, cái chảo mới toanh luôn." Lời đáp trả của Kim Thái Hanh thành công doạ em nhỏ run rẩy.

"Đại Tích, v- vào bếp với em. Nhanh lên không em tụt huyết áp!" Điền Chính Quốc mặt tái đi, vẫy vẫy gọi Trịnh Hiệu Tích vào. Trịnh Hiệu Tích tiêu soái, đút tay vào túi quần, chậm rãi bước đến.

Gã xuống bên cạnh nơi Chính Quốc ngồi. Gã thân mật sờ trán em, lại áp trán mình vào trán Ttiểu Quốc. Cảm tưởng như là chẳng hề biết hai con người kia đang đứng nhìn chằm chằm vào.

Ủa ủa, sao hai người họ lại làm thế? Nhưng họ là anh em mà, chắc không sao...

"Cưng chẳng làm sao cả, cứ đùa anh." Trịnh Hiệu Tích nghiêm mặt, nói với Điền Chính Quốc.

G- gì cơ? Cưng? Anh? What? Chuyện gì đang xảy ra??

"Cưng mà cứ như thế thì mẹ cưng biết phải làm sao? Chẳng lẽ anh phải chăm sóc cưng suốt đời à?" Gã ôm hai má em, nói bằng giọng cưng chiều khiến cho hai con người nào đó gần hơn cái cảm xúc gọi là ghen.

Chăm sóc suốt đời?! (๑•ૅㅁ•๑)

Cả Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đều há hốc miệng. Họ sốc cực độ vì nhiều lí do. Còn lí do gì thì tuỳ vào trí tưởng tượng của bạn đọc cả :)))

|end flashback|

×××

Điền chính Quốc ôm mặt, chu chu cái môi xinh xắn. Em là đang dỗi, chẳng qua là em không được nấu ăn với người em thương.

"Đại Tích à, Đại Tích... Em chán quá à."

"Hu hu, thế giới không có crush là như này sao? Thật buồn chán màa 囧"

"Giờ này anh đang nơi đâu?? Hú crush ơii!"

"Nứng hả?" Trịnh Hiệu Tích trên mặt xuất hiện ba vệt đen. Gã cáu. Cầm cằm nhỏ và hơi dùng sức, gã dí sát mặt vào khuôn mặt của Điền Chính Quốc.

Đúng lúc đó có mấy tiếng động kì lạ xen vào.

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ