c41

152 43 4
                                    

khoảng không trống rỗng không được lấp đầy làm trịnh hiệu tích khó chịu. tay khuấy tách cà phê đen ấm nóng mới phin. tiếng khua lách cách đều đặn không lệch nhịp làm cho tim người ta bấp bênh lên xuống căng thẳng. với lọ sữa đặc bé xinh, được khắc chạm tinh tế, gã rót xuống. màu sữa trắng ngà, béo ngầy ngậy chầm chậm rơi.

lại lách cách, gã coo ngồi im lìm. tâm trí giờ cũng chẳng rõ muốn làm gì, muốn nghĩ đến gì. tập tài liệu cần kiểm vẫn còn rất nhiều, nhưng gã bỏ đấy, thậm chí là còn chẳng thèm mở ra và liếc vào mắt nửa chữ.

hồi sớm, gã có đến khoa kinh tế. cũng có biết là mình định làm cái gì đâu, gã chỉ muốn nhìn thấy em thôi. hai ngày liền, gã cứ cà nhắc đi đến tìm mái đầu nhuốm màu nắng hoe.

à không, màu đen mới phải.

nhớ em từng nói với gã, em nhuộm màu này không phải vì đú đởn, mà do em nghịch sơn. sơn tường khó rửa, thế là nội cùng em đi mua lọ nhuộm về tự nhuộm lấy. kỉ niệm của nội và em luôn làm em trân trọng đến từng phút giây của cuộc đời. em còn nói, trịnh hiệu tích trước kia cũng khen em hợp với màu tóc này. ai cũng thích, vì trông em rất đáng yêu. y như là con mèo mướp nhà ai vậy.

mà giờ, em đã thay đổi màu tóc về màu nguyên bản rồi hay sao? thay đổi, là một điều khó. cứ giống như là gọt giũa lại bản thân. từ tính cách, cử chỉ hay là mái tóc, gã thấy em cứ kiểu gì ấy. không hẳn là không hợp, chỉ là có một chút khúc mắc chẳng rõ ràng. ngay cả ánh mắt em nhìn gã cũng vậy.

ánh mắt em đã rất sáng, lấp lánh trong ấy những điều hào hứng. gã thấy rõ chứ, lúc mà em nói tất cả về mình, về nội và mấy sự hiểu biết của em về gã. còn những ngày qua, chỉ hơn năm chục tiếng trước thôi, em dường như chẳng còn muốn thiết tha gì về quan hệ giữa em và gã cả.

trịnh hiệu tích cầm quai tách lên. hơi khói thấp thoáng bay lên, toả ra nhiều phía khác nhau. mùi cà phê thơm thơm, nghe mùi ngọt của sữa và đắng của cà phê. nhấp nơi đầu lưỡi nhạy cảm, gã hơi nhăn mặt.

đắng thật.

nhiều lúc, gã cũng tự hỏi mình thế nào là yêu. với gã, yêu là chở che, là kiên nhẫn, là chờ đợi. gã đã yêu cố chi mặc giống hệt vậy. còn cảm xúc bây giờ thì gã chẳng hay biết nó là loại cảm xúc gì.

gã thấy điên cuồng khi nghe mân gọi kim thạc trân một cách trìu mến, giữa người yêu và người yêu. gã cay cú khi nghe kim thạc trân hỏi trịnh hiệu tích gã với tư cách gì mà gã cho quyền mình và em không được chấm dứt. ừ, tư cách gì?

nhớ về lúc gã được phác trí mân cầu xin, dường như gã thấy trong người hừng hực sự tức giận. tức giận ở đâu ra ngay chính gã còn nói là gã yêu cố chi mặc và khẳng định là chỉ em đơn phương gã?

gã không hiểu.

đối với phác trí mân, gã không biết đó là loại tình gì. tình yêu giữa hai người; tình thương giữa bố mẹ, con cái, anh em; hay đơn giản như là tình thương hại. có lẽ tất cả đều không phải.

hay là gã đã sai, ngay từ đầu chăng?

ừ thì gã chẳng nhớ cái thá gì về tình yêu mà gã trao cho em hồi trước khi gã bị mất trí. tính thế là gã không có sai. nhưng một mực phủ định rằng gã không yêu phác trí mân, thậm chí còn bài xích em chỉ vì em nhắc đến cố chi mặc thì là lỗi của gã. gần như gã triệt luôn cái đường sống sót trong cuộc tình em theo chân gã.

khốn nạn lắm phải không?

gã biết mà.

để tách cà phê nguội lạnh trong không khí xuống, gã dựa lưng vào chiếc ghế mà xoay vòng tròn. quanh quanh, gã nhắm mắt lại. chưa bao giờ gã thấy rối trí hơn lúc này. ừ, chính xác là thế.

ngay cả khi cố chi mặc nằng nặc đòi gã tự tử thì gã cũng chưa phải vòng vòng như chiếc ghế này. tâm trí xoay quanh, chỉ còn phác trí mân. có lẽ, làm loạn cuộc đời gã không chỉ có một mình cố chi mặc.

...

"ơ sếp trịnh..."

lâm nghiễn cắm cúi vội nộp bản thảo cho kế hoạch tường báo tuần sau. nàng chúi đầu mà đi, chẳng màng đến gã sếp nàng mới va. gã sếp trông có vẻ hơi thất thần, gã gật đầu rồi loạng choạng đi. nói là bình phục nhưng nàng thấy sếp còn chưa khỏi hẳn nữa...

"này. có cái gì mà cậu nhìn chằm chằm thế?"

"à, là sếp trịnh."

"uầy, cậu thích sếp trịnh hả?"

"bậy! tớ thích anh mân. mà sao cậu nói to thế!"

gã ghé khu phòng mân đang làm việc ở đó. không thấy em, gã liền trở ra. dù gì thì gã ghét việc phải chạm mặt với ông già đáng ghét nào kia. tiếng rì rầm gần đó có làm gã hơi chú ý. hình như cô nàng kia nhắc tới mân? còn thích nữa. gã đi chưa xa, mà đã bàn tán bao nhiêu là chuyện. rồi chẳng biết cái bệnh viện này ồn ào đến mức nào nữa. gã ngồi xuống một cái ghế chờ gần đó, giả vẻ mệt mỏi. tai dỏng lên, nghe chút tin tức.

"cứ anh mân này anh mân nọ. tớ chẳng biết cậu nghĩ cái gì nữa, cái con nhóc này!"

"ai! anh mân thì anh mân, tớ thích đấy. tớ đang mong mai anh ấy đi làm đây. chứ không có anh ấy ở đây, cũng ngột ngạt, nhạt nhẽo lắm luôn..." giọng nàng đang hứng, lại tụt đi. nghe chắc tiu nghỉu lắm, tâm hồn thiếu nữ mong manh vậy đấy.

"sao ngột?"

"thì sếp kim cứ hay qua đây, rảnh lúc nào, sang lúc đó. còn nghe mấy chị đồng nghiệp tớ nói á, sếp trịnh cũng hay đến, nhưng ngó chút rồi về."

"ngó lúc nào? mới nãy á?"

"lúc sớm, mấy chị bảo vậy. còn nãy thì ai mà biết..."

gã cũng chẳng biết. trịnh hiệu tích đứng dậy, đi trở về phòng. có vẻ như là, em ghét gã thật rồi. nếu vậy thì gã muốn nói chuyện với em, với mấy người kia thật nghiêm túc lần cuối. còn không được, gã dây dưa với em làm gì nữa...

cứ thừa nhận là gã ích kỉ, tham lam, ngu ngốc cùng độc chiếm đi. nhưng gã chỉ độc chiếm với riêng mình em. nếu vậy thì lí do gã độc chiếm em là gì? gã tự hỏi, lại chẳng trả lời mình.

có lẽ là yêu? chắc không phải đâu...

chiều tà cam muộn ánh lên vài đường nắng theo chân gã. im lặng mà đi, chứ chẳng còn mãnh liệt như hồi trước...




-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ