Đúng lúc có tiếng động phát ra bên ngoài phòng khách. Trịnh Hiệu Tích ngó ra trước, Điền Chính Quốc ngó ra sau.
"Ở ngoài đó là Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh phải không?" Trịnh Hiệu Tích vươn ánh mắt ra ngoài nhìn trong vô vọng. Điền Chính Quốc ngước từ dưới nhìn lên, cũng gật gật tỏ ý đồng ý.
"Hình như là vậy..." Điền Chính Quốc do dự nói. Không thấy anh họ yêu dấu lên tiếng, em nói tiếp bằng giọng ngập ngừng.
"Liệu có khi nào họ gặp chuyện gì không Đại Tích?"
"... không thể nào." Trịnh Hiệu Tích mở miệng lên tiếng phủ định. Nhưng thực chất trong lòng vẫn đang gào thét: "Có chuyện gì vậy? Tui muốn raa coiii .°(ಗдಗ。)°."
"A- anh, đ- đi ra ngoài xem không?"
"Rồi, đi." Trịnh Hiệu Tích nói, đồng thời tay nắm bàn tay người nhỏ hơn. Nói cho cùng thì đều là do hai người từ bé đã chơi với nhau, quá thân thiết, nên hành động ấy cũng chỉ là bình thường.
Điền Chính Quốc lấp la lấp ló sau lưng Trịnh Hiệu Tích, nhỏ nhắn đến lạ lùng.
"Phụp!"
Eo, các người xui ghê.
"Á! Tổ sư bố thằng nào cắt điện!"
"Hu hu, mấ- mất điện luôn rồi anh ơi..." Điền Chính Quốc lòng run rẩy cực mạnh. Đây phải chăng chính là nghiệp từ kiếp trước không? ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Có ai làm ơn cho tui xin tí điện được không, tui hứa sẽ hông khẩu nghiệp nữa mà ヽ(;▽;)ノ
Trịnh Hiệu Tích phản ứng nhanh nhất, lỡ mồm lỡ miệng phát ngôn bậy. Gã nghĩ nghĩ, tay tự vả cho một phát vào mặt kêu cái "bép". Rồi gã siết chặt lấy tay người nhỏ hơn một chút, mò mẫm đi theo hướng phòng khách- nơi hai con người kia đang ngồi.
Chân nhích từng bước nhỏ xíu, trên vầng trán đẹp trai của Trịnh Hiệu Tích lăn xuống một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
"Bộp!" Một tiếng vỗ vai xuất hiện trong bóng tối, doạ bác sĩ Trịnh giật cả mình.
"Đụ má thằng cha nào vậy?"
"Thằng cha Quốc."
"Tao vả mày không trượt phát nào bây giờ... Cư xử như thế à?" Trịnh Hiệu Tích giơ tay, nhăm nhe doạ dẫm em nhỏ.
"Thôi anh, đi nhanh lên. Lâu ghê á." Điền Chính Quốc tự bao giờ mà đi lên phía trước, có vẻ là mắt em đã quen dần với bóng tối. Trịnh Hiệu Tích gật đầu, thế là cả hai anh em đẩy nhanh tốc độ.
Trong nhà Phác Trí Mân im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió vờn nhẹ qua vành tai Trịnh Hiệu Tích, làm gã bất giác rụt cổ.
"Trí Mân?" Gã hỏi.
Nhưng không ai trả lời.
Trực giác mách bảo gã, một là Phác Trí Mân- mục tiêu của gã- cùng họ Kim đi ra ngoài. hai là cậu ta và Kim Thái Hanh xảy ra chuyện gì đó theo tình huống cực xấu.
Chuyện cực xấu là gì á? Chính là loại chuyện uống nhầm thuốc độc, mafia bắt cóc, hoặc có khi gặp trộm rồi nó giết người diệt khẩu cũng nên...
Mồ hôi trên trán túa ra như nước lũ tràn về. Trịnh Hiệu Tích rón rén đi, cẩn thận từng bước.
"Phụp!" Ô, điện về rồi kìa.
Điền Chính Quốc vui mừng nhảy cẫng cả lên, chời ơi, tui hết nghiệp rồi bà con ơii!! ╰(*'︶'*)╯♡
"Kim Thái Hanh anh ơi!" Điền Chính Quốc em đến với anh đây oa oa!
"Rầm." Ui ui, có tiếng động lạ má ơi.
Chính Quốc chạy ù đến cái ghế sofa to tổ chảng, sờn vài chỗ. Em ngó lên đằng trước rồi đứng hình.
Anh bác sĩ thấy có điện, khôi phục lại vẻ phong độ trong chốc lát.
"Gì thế Tiểu Quố--"
Gã đã ngừng nói khi nhìn thấy cái mà Điền Chính Quốc nhìn thấy.
Kim Thái Hanh nằm úp lên người Phác Trí Mân.
Ngoài lề tí: Mong mấy thím tin tưởng rằng đây chính là cp các thím ship, không nhầm đâu =))) chỉ là con đường đến với nhau hơi dài thôi màa :p
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfiction"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...