Hôm nay là ngày bác sĩ Trịnh đi thăm bệnh tình nguyện. Mà cư nhiên, Trịnh tiên sinh đây luôn được coi là bảo bối của mọi lão nhân. Gã rất dịu dàng, lại đối xử tốt với người ta nên mới được coi trọng nhiều đến vậy.
Thăm bệnh cũng được kha khá người, Trịnh Hiệu Tích thấy hơi mệt. Dù gì thì gã vẫn chưa ăn sáng, bụng rất rất đói nhaaa ;;-;;
"Bác sĩ Trịnh! Tui nè, lão Phác đây." Xa xa có một ông lão, có lẽ gần tám chục. Lão già, già lắm. Lưng gầy còng xuống, trên người mặc bộ quần áo nâu nâu chân chất. Lão cười móm mém, đưa đôi mắt kém nhìn về phía thân ảnh dong dỏng cao kia.
"Trời ơi, lâu quá mô có gặp nghen! Bác sĩ còn nhớ tui hôn?" Lão Phác xởi lởi. Giọng nói lão run run, giọng pha thêm tiếng miền tỉnh. Ngày trước lão sinh ở vùng miền khô cằn, cây cối héo hon. Mãi sau này mới chuyển vào miền nam, cuối cùng lên thủ đô sống cho tiện.
Việc Trịnh Hiệu Tích quen được lão là do lần trước con lão cùng với gia đình nó đi chơi, đúng lúc lên cơn tai biến thì có bác sĩ đây cứu. Tưởng sau này không gặp nữa, hoá ra lại là duyên.
"Ông Phác! Cháu nhớ mà, ông phác bị tai biến phải không ạ? ha ha--"
(1) "Bạc si làm cái chi đớ? khăm bệnh hẻn?" Giọng miền của lão phác cuối cùng cũng bộc lộ rõ, chẳng qua vì chút đầu không rõ người kia có phải là bác sĩ Trịnh không mà kiềm chế lại một tí. Lão vỗ mạnh vào vai Hiệu Tích, không để cho gã nói tiếp.
[(1) Bác sĩ làm cái gì đó? Thăm bệnh hả?]
(2) "Mà răng nỏ lấy vợ con chi? Hay lấy chạu tui nghen?" Lão hăm hở giới thiệu cháu lão luôn. Cháu lão nay được hăm mốt tuổi, chưa đụng chạm đến việc yêu đương làm lão sầu hết cả ruột. Từ sau cất lên một giọng nói quen quen. Hình như là của--
[(2) Mà sao không lấy vợ con gì? Hay lấy cháu tôi nha?]
(3) "Ông nội, nội đi mô? Răng nội ở đây? Anh ni là--?" Phác Trí Mân lo lắng, sấn sổ tới hỏi ông lão. Phác Mỗ từ bé ở với ông, nghe giọng quê của ông riết quen nên toàn trò chuyện với ông như này.
[(3) Ông nội, ông nội đi đâu? Sao ông lại ở đây? Anh này là--?]
"À, là cậu. Hôm trước thất lễ, doạ sợ cậu. Tôi là Trịnh Hiệu Tích, bác sĩ đã từng gặp cậu đấy." Gã cúi người chào cậu trai trước mặt. Thực sự hôm đó gã đã ngu ngốc không chịu được. Cậu này chỉ có vài nét như Chi Mặc quá cố thôi, vậy mà đã mất kiểm soát như thế...
Đôi mắt hí đáng yêu của Phác Trí Mân mở to ra hơn chút xíu. Trong mắt rõ ràng còn bị dư vài sợi kinh hãi từ hôm trước. Hoá ra là cái anh bác sĩ ấy. Hôm đó đang quan sát dung nhan của anh bác sĩ ấy thì bỗng dưng bị trừng mắt, doạ Phác mỗ giật thót cả mình. Hu hu, tui chỉ coi coi anh đẹp như nào mà anh nỡ lườm tui làm tui sợ kinh hồn! //(ỌwỌ)//
"E- em là Phác Trí Mân, hu hu, hôm trước không có sao hết luôn á. Hu hu, anh không cần xin lỗi em đâu--" giọng em run run. Hừm, Trịnh Hiệu Tích gã hình như thành công doạ nát Phác bé bi của mami Phác rồi đó.
(4) "A, hum rày sinh thần tui đớ. nếu không cọ chiện chi, mời cậu tới nhà tụi tui chơi, nghen!" Giọng nói ông lão pha tạp bao nhiêu vùng miền ngắt lời thằng cháu mình. Đồng thời quên mất mình vừa quảng cáo cho đứa cháu trai yêu quí. Tận mãi sau này Phác Trí Mân biết được, cũng chỉ lắc đầu. Người già cả mà!
[(4) A, hôm nay sinh nhật tôi đó. Nếu không có chuyện gì, mời cậu tới nhà chúng tôi chơi, nha!]
Ngoài lề tí: thực tình tớ là người bắc, không rành tiếng miền lắm. nếu có sai sót hay gì mong mọi người có thể góp ý hoặc bỏ qua nhaa 💜yêu thươngg 💜💙
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfic"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...