[ Trịnh Hiệu Tích yêu Cố Chi Mặc, Trịnh Hiệu Tích yêu Cố Chi Mặc, Trịnh Hiệu Tích yêu Cố Chi Mặc!
Đúng.
Mày... là ai?
Tao chính là mày. Tao là bộ mặt cuồng sã, là phần tối bên trong mày. Tao là câu trả lời của tất cả câu hỏi mày đặt ra.
Tao không cần biết mục đích mày xuất hiện. Nhưng phải chăng tao là người thứ ba chen chân giữa bọn họ? Không không, tao sẽ không làm người thứ ba, vì tao sẽ làm cho bác sĩ Trịng yêu tao! Nhưng tao phải làm gì?
Làm những thứ tàn ác và bắt buộc.
Ví dụ như?
Cắt ngẫu nhiên một bộ phận của anh ta, và rồi, bắt anh ta phải yêu lấy mày. Còn nếu không thì hãy sử dụng heroin hoặc một thứ gì đó tương tự mang tính chất gây nghiện. Tóm lại, mày cần phải bắt lấy anh ta yêu mày. chỉ một mình mày!
Không, như vậy thật quá tàn nhẫn. Tao không làm được...
Vậy thì mày nên cút đi, để tao làm thay cho mày. Đồ vô dụng!
Gì cơ? Mày vừa nói cái gì?
Mày không nghe rõ à? Để tao nói lại cho mày nghe, con chó thất bại kia: mày nên biến mất đi, để tao thế chỗ cho mày! Thứ bất tài vô dụng!
Mày cũng không như thế à? Tao chắc chắn mày làm cái thá gì cũng được, nhưng anh bác sĩ vẫn sẽ chẳng yêu mày đâu. Tao biết mà. Rõ ràng tao thật ngu si khi nói lời cá cược với anh ấy. Và rõ rành rành mười mươi đều thấy, phần thua ngay từ đầu đã thuộc về tao. Tại sao tao lại làm như vậy? Tại sao tao lại tự rạch nát tâm hồn và trái tim tao bằng một cuộc cá cược ngu dại ấy chứ? Tại sao?! ]
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Hiện tại, quá khứ và em
Fanfiction"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?" "Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mớ...