c51

148 30 14
                                    

Đương trong hè, ve sầu quanh bụi trong bệnh viện cứ nghêu ngao cái bài ca mùa hạ nhiều đến ngán ngẩm. Cứ ri ri bên tai Trịnh Hiệu Tích làm não của gã không lấy chút thời giờ mà nghỉ ngơi. Thân là bác sĩ bên khoa điều dưỡng, dĩ nhiên gã biết gã phải làm gì. Và làm như thế nào.

Ồ, bạn có thể không biết những ngày qua gã đã những làm gì cho em đâu. Tôi sẽ kể cho bạn nghe nhé.

Quý ngài không lịch lãm bỏ bê hẳn cả công việc quý báu của ngài chỉ để chăm sóc cho Phác Trí Mân bé nhỏ của gã. Vâng, gã ta làm được nhiều việc mà tưởng chừng như các bạn sẽ chẳng ai mảy may nghĩ tới.

Trịnh Hiệu Tích lật đật dậy từ sớm mơ, lại lục tục xuống bếp, tra những gì mà trên mạng họ nói rằng "Làm thế nào để trở thành người chồng đảm đang". À không không, không phải cái trang đó. Vâng, là "Làm thế nào để nấu món ăn ngon cho người bệnh" mới đúng. Gã tra những món ăn thật dễ nuốt nhưng quẩn quanh chỉ vài món mà gã nghĩ rằng nó chẳng hề gây ấn tượng mạnh. Ừ thì thôi, gã sẽ làm món đơn giản nhất, một món cháo gà hầm sẽ làm cho Phác Trí Mân ngon miệng. Rồi Trịnh Hiệu Tích lại chạy bổ đi tìm đủ thứ, một nồi ninh rất rất lớn, một con gà mái rất rất bự, hàng tá trứng và cả bà mẹ xinh đẹp của gã nữa. Ô, tại sao lại có mẹ của gã trong danh sách gã cần phải có? Là vì thứ trên mạng chẳng ăn chắc sẽ làm ngon hơn mẹ gã làm đâu, nhưng mà nếu mẹ đẹp của gã làm thì có hơi... Nên rằng gã chỉ cho mẹ hướng dẫn thôi, vì gã phải làm cho tình yêu của gã nữa cơ mà!

"Nào nào, mẹ của con", gã nài nỉ, "mẹ hãy chỉ con món cháo gà hầm mà ngày xưa mẹ hay nấu cho bố đi. Con nghĩ con sẽ làm vậy với tình yêu bé bỏng của con."

Đấy, thế là suôn sẻ một việc.

Sau đó, gã mới chợt nhớ ra là, Phác Trí Mân đã tỉnh lại đâu...

Rồi, gã khệ nệ mang nguyên nồi cháo gà hầm to chảng ấy đến cho ba má Mân, Phác Xán Liệt cùng với mọi người, coi như là, ờm, thì là chiêu đãi tạm. Nhưng rõ ràng chẳng có ai tin mấy, như Phác Xán Liệt còn thẳng thừng với gã cho dù gã có nói chêm bao nhiêu đi chăng nữa.

"Cậu bỏ thuốc đầu độc chúng tôi?"

Trịnh Hiệu Tích sẽ không bao giờ làm trò bỉ ổi đó. Thương em anh nhiều đến nỗi bơ phờ tai tóc, ai thèm hạ độc anh.

Rồi khi đến giờ chiều oi bức, gã sẽ thường lột áo quần của em ra, chỉ để lại độc nhất một chiếc xà lỏn nho nhỏ trên người. Để làm gì ư? Là để lau khắp người bệnh nhân đấy, gã đã nghĩ rằng em đang hôn mê, nhưng chắc chắn gã phải đảm bảo cho em sự sạch sẽ mà em ưa. Tỉ như cái lần mà em lau người cho gã ấy. Và dĩ nhiên rằng, gã sẽ không mặt dày tới mức lau đến cả con én xinh yêu của em. Gã không hề biến thái và gã biết điều đó. Hãy để con én đáng yêu ấy sang một bên, khi em tỉnh lại và đồng ý lời cầu hôn của gã thì lúc ấy, gã làm thịt em sau cũng chẳng có hề gì.

À thì nhắc tới chuyện cầu hôn, kết hôn và hôn nhân, gã suýt quên cả việc phải đưa ra lời xin lỗi với Cố Chi Manh vì không thực hiện được lời hứa của mình với thương mến. Chao ôi, gã vắt tay lên trán. Gã đã bận rộn tới mức quên cả việc đó!

< Cố Chi Manh, xin lỗi. >

[ Xin lỗi gì đấy anh? ]

< Ừ thì... có lẽ tôi không giữ lời hứa kết hôn với cô được. >

[ Ồ chẳng sao cả. Mặc Mặc đã mất, nhưng thằng bé vẫn luôn ở trong tim em, vả lại, em cũng thấy vài nét của Phác Trí Mân có đôi phần na ná Mặc Mặc đấy. Ha ha, nhưng nó, có lẽ bản lĩnh hơn Mặc Mặc nhiều. ]

<Cô gặp Mân rồi? Từ lúc nào? >

[ Chưa, chưa gặp. Chỉ mới thấy Quốc nói chuyện với cậu ta thôi. Nhưng thấy qua qua cậu ta cũng cưng phết. Thôi thì anh làm gì cũng được, cứ chỉ cần nhớ đến em trai em là ai, tình cảm của em trai em dành cho anh thế nào là ổn. Em phải tạm biệt rồi. ]

< Đi đường cẩn thận. Cảm ơn. >

Cuộc hội thoại vỏn vẻn chỉ vậy, Cố Chi Manh cứ tưởng khó ăn lắm, nhưng có lẽ nó còn dễ hơn việc đối mặt với hai em, Phác Xán Liệt. Có thể nghe chừng cô ta thấy phảng phất quanh em có mùi vị đặc lạ, khác hẳn với em trai cô nên mới chấp nhận? Hay vì muốn giải thoát cho Cố Chi Mặc khỏi những thứ mông lung quá khứ? Ôi thật điên đầu khi nghĩ về nó.

Trịnh Hiệu Tích mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, lại cúi đầu vuốt ve mái tóc đen mềm của em. Trên khuôn mặt ấy, rải đượm những sự bình yên mà có lẽ cả đời này gã phải cần đến. Đôi khi, gã thử nghĩ về việc nếu trước đó, trước cái lúc mà gã chưa nhớ một tí ti gì về em, nếu... gã buông em ra trước thì sao? Em buông gã ra thì sao? Chẳng phải gã sẽ mất đi một an yên đó chăng? Và có lẽ cả hai sẽ đường ai nấy đi?

Nhưng tất cả, giờ thì quy về thành một hết rồi.

Gã nhoẻn cười.

Phác Trí Mân, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay em.

Sợi chỉ đỏ mảnh vô hình, kéo hai người gần nhau hơn. Không gì có thể chia cắt ta được nữa. Ừ, không gì cả. Nắm lấy ngón út của em, nhận được chút hơi ấm từ đó, gã nhắm mắt lại. Như để cầu nguyện, lại vừa hứa hẹn, hay một biểu tượng của tin tưởng vào tình yêu gã dành lại cho em.

Yêu em, Phác Trí Mân. Dù có cả đời em không tỉnh, tôi vẫn sẽ kết hôn với em.

Ngoài lề tí: mấy cậu thử đoán xem, khi nào bé hoàn:)))

-hoài vũ-

|hopemin| Hiện tại, quá khứ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ