CHƯƠNG 11: HAI CÁI TAI CỤP

8.5K 734 18
                                    

Qua cơn mưa trời lại sáng, Bạch Tế nhặt lên một cọng cỏ đuôi chó được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, cầm trên tay lắc bên trái quơ bên phải, nhìn xung quanh mình, không nhìn thấy thứ gì mời mẻ, đôi mắt lần nữa lại dính lên người nam nhân đang đứng trước đó không xa.

Hoắc Tranh cùng người khác hỏi thăm tin tức, sự tình tựa hồ đã nói xong, Bạch Tế thấy thôn dân xa lạ kia rời đi, mới chạy tới chỗ Hoắc Tranh.

Đợi thôn dân đi xa, Bạch Tế đem cỏ đuôi chó bỏ vào lòng bàn tay Hoắc Tranh, "Tranh..." hắn vội vàng ngậm miệng, sửa miệng lại hỏi: "Chúng ta hiện tại đang đi đâu vậy?"

Y thật muốn gọi Tranh Tranh, nhưng Hoắc Tranh trước khi ra cửa đã ngàn dặn vạn dặn y, bảo y ở bên ngoài không thể kêu mình là Tranh Tranh, nếu không lần sau ra ngoài sẽ không mang y theo. Không chỉ có như thế, Hoắc Tranh hiện tại bảo hộ Bạch Tế rất chặt chẽ, mỗi lần Bạch Tế muốn ra cửa đều phải mang khăn che mặt mua ở chợ trước đó không lâu, phòng ngừa bọn thôn dân kia lại nhìn thấy dung mạo y.

Bạch Tế đối với 'dụng tâm lương khổ' của Hoắc Tranh như vậy cũng chẳng hiểu gì, khăn che mặt mềm mại thoáng khí, nhìn qua rất là tinh xảo, y mang lên thấy thích, đồ vật Hoắc Tranh đưa y đều xem như bảo bối mà giữ, tự nhiên cũng không nghĩ tới dụng ý của Hoắc Tranh.

Lúc trước Hoắc Tranh có cho thôn dân làm việc ở cạnh trại nuôi ngựa ít tiền, nhờ hắn lưu ý Hồng Kim lúc nào trở về, hôm nay từ trong miệng thôn dân biết được chút tin tức, Hồng Kim từ bên ngoài đã trở lại, hắn nhân cơ hội này qua tìm người để lấy lại khế đất trại nuôi ngựa, đây là tài sản của Hoắc gia bọn họ.

Hắn nói sự tình đại khái với Bạch Tế một lần, hai người lập tức hướng trại nuôi ngựa Hoắc gia xuất phát.

Khi qua cầu, ven hai bờ sông có không ít thôn dân giăng lưới bắt cá, thấy bọn họ, không một ai không khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt đều thay đổi. Cùng với ngày trước thật bất đồng, ánh mắt thôn dân mơ hồ lộ ra ý trào phúng, giống như Bạch Tế cùng Hoắc Tranh thật sự đã làm ra chuyện không dám ra ngoài gặp người.

Những ý niệm xấu xa đó phần lớn là do dâm ý bọn họ suy diễn mà thành, tại đây tỉ lệ nam nữ rất không cân bằng, vu khống không đáng sợ, sợ nhất chính là ba người cộng lại giống như hổ, thuận miệng bịa chút chuyện, lời đồn cũng trở thành sự thật nói có sách mách có chứng làm người tin phục.

Hoắc Tranh ra ngoài nhiều năm, người trong thôn không hiểu biết nhân phẩm tính cách hắn như thế nào, lại biết rõ bản tính nam nhân, sắc dục làm trọng.

Trai đơn gái chiếc sống chung một phòng, tẩu tử xinh đẹp trẻ tuổi đã chết trượng phu, thử nghĩ một nam nhân thân thể khỏe mạnh như thế ào nhẫn nhịn được?

Sách thánh hiền thánh nhân cũng dù sao cũng chỉ nghe qua trong sách, còn bọn họ đều là phàm phu tục tử, mà trong thôn này loại nữ nhân không giữ phép như thế cũng chẳng hiếm thấy, sau khi tằng tịu với nhau đơn giản là đi xa tha hương, hoặc lưu lại thì phải chịu tiếng khinh thường.

Hiện giờ thôn dân đều cho rằng Hoắc nhị cùng tẩu tử hắn đã ở cùng nhau, một mặt đố kỵ, một mặt coi thường, Bạch Tế đối với lòng người hiểm ác còn chưa hiểu rõ ràng, Hoắc Tranh ngoài miệng nặng nề tâm lại sáng như gương, thanh giả tự thanh, hắn làm vậy chỉ để bảo vệ tốt Bạch Tế, người đơn thuần như thế không thể để người khác dụ dỗ quấy rầy.

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ