Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, tiếng rao của người bán hàng rong bị ngăn cách bên ngoài màn xe. Ba người thêm một con cún ngồi bên trong, Hoắc Tranh cùng Bạch Tế chăm chú nghe Trường Trinh tiên sinh kể về Hưng Võ Viện.
Hưng Võ Viện đã có hơn trăm năm lịch sử, mười năm trước cả nước đại khảo, ở đây đỗ một vị võ trạng nguyên, Hưng Võ Viện có thể nói là thanh danh vang dội đến tận giờ.
Người muốn học võ từ các nơi nối gót tới, cứ mỗi hai năm võ viện tuyển môn sinh là người đến báo danh xếp hàng dài từ cửa đến tận ngoài đường, so với Hoằng Dương Quán, thế trận phi thường đồ sộ.
Vốn là hài tử trong nhà bá tánh bình thường phần lớn đều không có điều kiện học chữ, chưa kể giấy bút tốn tiền, còn cần phải có đầu óc thông minh.
Mà học võ không giống vậy, người nhà nông từ nhỏ sớm phải làm việc, hứng gió phơi sương, từ nhỏ đã có một thân gân cốt cường tráng. Phàm là hài tử xuất thân nhà nông, đều thi vào võ quán học võ.
Hưng Võ Viện mỗi năm tuyển võ sinh ngày càng nhiều, sân tập võ hằng năm đều phải xây dựng thêm, người càng nhiều cũng phát sinh thêm nhiều phiền toái.
Nhiều người nhiều miệng, võ sinh phần nhiều xuất thân thôn dã tính tình như ngựa hoang không chịu quản giáo. Hai năm một lần chiêu mộ môn sinh, ngoài cửa lớn không thiếu người gây chuyện đánh nhau đổ máu, trấn áp không lâu lại tái phạm, chỉ là thiếu niên mới lớn không chịu được nửa điểm khiêu khích, Hưng Võ Viện cũng không đuổi bọn họ đi.
Võ viện còn có câu 'dùng võ kết bạn, dùng võ phục người, không đánh nhược nho', nếu có tranh chấp, hai bên trực tiếp lôi ra đánh mấy quyền, ai thắng người đó chính là đạo lý.
Cũng bởi vậy, môn sinh không phục võ giáo chỗ nào cũng có, mỗi năm võ giáo đều phải tùy thời đấu với bọn họ, đánh phục bọn họ mới có thể nghe dạy.
Trường Trinh tiên sinh thở dài nhìn Hoắc Tranh, "Ta thấy ngươi thân thủ không tồi, tính tình cũng có thể quản người, Hưng Võ Viện tiền công không thấp, nếu ngươi có thể đến đó, không cần phải lo lắng nữa."
Nghe tiên sinh nói, Hoắc Tranh cảm thấy dao động. Hắn hiện giờ không còn lẻ loi một mình, vì ngày sau của Bạch Tế hắn càng phải cân nhắc thật kĩ.
Tiên sinh lại nói: "Viện trưởng Hưng Võ Viện là lão bằng hữu tương giao nhiều năm của ta, ta có thể đề cử ngươi với vắn, nhưng có thể ở lại võ quán hay không đều phải dựa vào bản thân ngươi rồi."
Hoắc Tranh gật đầu, "Tiên sinh để ta suy xét hai ngày sẽ trả lời."
Trường Trinh tiên sinh cũng không vội, y biết Hoắc Tranh chắc chắn sẽ đáp ứng việc này, ánh mắt y nhìn qua Hoắc Tranh và Bạch Tế, tuệ nhãn như gương, nhìn ra hai người này quan hệ không tầm thường, y chỉ cảm khái tươi cười.
-------
Trở lại đại viện, Lan bà nhìn thấy trên mặt Hoắc Tranh có vết thương, đau lòng truy vấn bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Tranh không muốn làm mẹ nuôi lo lắng nên bịa một cái cớ. Hắc Trân Châu vòng quanh sân chạy tới chạy lui, giống như đang phát giận, chạy mệt mới ngừng lại thè lưỡi thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên Khách
RomansaMẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồn: Wikidth Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú...