Thân mình bạch Tế xụi lơ, bị Hoắc Tranh bế y thả trên giường. Y liếm môi khô khốc, nói khó chịu.
Hoắc Tranh hỏi Bạch Tế nơi nào không khỏe, y nhíu mày lộ ra gương mặt nhỏ ửng hồng, yếu ớt thở dốc, không thể nói được mình khó chịu chỗ nào.
Đang là đêm khuya, tất cả mọi người trong thôn đều đã nghỉ ngơi, muốn mời đại phu trong chốc lát sợ không thể tới được.
Hoắc Tranh sờ cái trán cùng cổ ướt mồ hôi của Bạch Tế, phát hiện cổ vốn trắng nõn thế nhưng nổi lên một mảng đỏ hồng, da Bạch Tế rất trắng hiện giờ đỏ lên nhìn qua có chút nghiêm trọng.
Hoắc Tranh nâng y lên dựa vào ngực, bưng lên một chén nước chậm rãi đút y.
Bạch Tế thở ra một hơi, mở đôi mắt ướt át nhìn Hoắc Tranh, hơi thở nhỏ bé yếu ớt phập phồng, tiếng nói mềm mại hơn ngày thường, "Tranh Tranh, ta còn muốn uống."
Hoắc Tranh rót thêm chén nước cho y, lấy khăn giúp y lau sạch sẽ cổ ướt đẫm.
Uống xong nước, Bạch Tế mềm nhũn tùy ý nằm trong ngực Hoắc Tranh, để cho hắn kiểm tra.
Bạch Tế tuy rằng phát sốt nhưng chỉ từ cổ trở lên mới nóng, tay chân lộ ra lại lạnh ngắt.
Hoắc Tranh cầm lên hai tay Bạch Tế, lòng bàn tay to rộng bao lấy hoàn toàn tay đối phương, giống như nắm một khối ngọc.
Trong người nóng rực, Bạch Tế nhịn xuống khó chịu, dựa vào bả vai Hoắc Tranh, bàn tay để trong lòng bàn tay người kia nhè nhẹ gãi một chút. Tuy Hoắc Tranh không nói lời nào nhưng y có thể nhận thấy được đối phương thực lo lắng cho mình.
"Tranh Tranh, ta không có việc gì."
Hoắc Tranh lắc đầu không nói, một tay khác dọc theo đỡ lưng Bạch Tế. Nhiệt độ trán y thật nóng, tay chân thì lạnh lẽo. Bạch Tế vẫn vô ý vô thức nhích lại gần hắn, giống như muốn cho nước lửa hòa làm một.
Bạch Tế thân mình đơn bạc không thể so với Hoắc Tranh, hôm qua lại thức trắng đêm chăm sóc, làm hắn lo lắng không thôi, "Ta mang ngươi đi tìm đại phu."
Ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận, Bạch Tế lắc đầu không muốn để Hoắc Tranh nửa đêm còn ra ngoài.
"Ta ngủ một giấc thì tốt rồi."
Hoắc Tranh không nói hai lời, lấy chăn quấn y kín mít.
Bạch Tế buồn bực, lăn qua lăn lại như con sâu, "Nóng quá."
"Thân mình ngươi rất lạnh." Hoắc Tranh đứng thẳng, một tay nâng bả vai y, tay kia nâng đầu gối, hai tay vững vàng bế Bạch Tế lên. Tư thế như vậy hai người dựa vào thật gần, khi Hoắc Tranh cúi đầu nói chuyện, môi gần như dán sát lên trán Bạch Tế.
"Tiểu Bạch, ngươi nhắm mắt nghỉ một chút đi."
Xách theo một cái đèn lồng chiếu sáng, ban đên trong thôn vốn tĩnh mịch, Hoắc Tranh đi ngang qua mấy nhà trong thôn, tiếng bước chân làm chó giật mình sủa không ngừng.
Đến phía tây thôn, Hoắc Tranh một tay ôm chặt Bạch Tế một tay gõ cửa, ở ngoài cửa chờ một lúc lâu sau trong nhà mới có ánh đèn sáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên Khách
RomanceMẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồn: Wikidth Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú...