CHƯƠNG 27: SAY RƯỢU HÔN MÔI

7.5K 607 57
                                    

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu đến cuối giường, hai má Bạch Tế ửng đỏ, trên người như còn lưu lại nhiệt độ lúc hai người thân mật dán sát cơ thể.

Y ôm chăn dựa vào trên đầu giường cười ngây ngô, đưa tay vỗ vỗ hai má nóng bừng, mới khom lưng nhặt giày mang vào.

Nhớ tới chuyện đêm qua, liền nhào lên giường tìm kiếm cái bô có khắc hình thỏ tai cụp đáng yêu, y tìm một vòng không thấy bóng dáng, không biết sáng sớm Hoắc Tranh đã lấy đem ra ngoài rửa sạch.

Hoắc Tranh ở bên miệng giếng mài giũa dụng cụ đi săn, đá mài được làm ướt, mài xuống rỉ sắt trên dao, đá mài và dao khi ma sát phát ra thanh âm ken két, Bạch Tế tới bên cạnh giếng, nghe được tiếng chói tai, quai hàm tê rần.

"Tranh Tranh!"

Hoắc Tranh quay đầu lại, thấy y đã thay một bộ quần áo mới màu trắng, kích cỡ vừa vặn, một đầu tóc dài đen như mực xõa xuống phía sau, tóc mềm như lụa dài đến mắt cá chân, theo gió hơi thoáng bay.

Ngoại trừ nữ tử, có rất ít nam nhân để tóc dài như vậy.

Bạch Tế khó hiểu nắm lấy dây buộc tóc trong tay, y không biết đeo thứ này lên tóc như thế nào, thấy Hoắc Tranh không chớp mắt nhìn mình, hai tai Bạch Tế chậm rãi đỏ lên, nhỏ giọng "Ta, ta không biết vấn tóc..."

Bạch Tế nào biết bộ dáng mình thẹn thùng có bao nhiêu mê người.

Buông dụng cụ săn xuống, Hoắc Tranh rửa tay sạch sẽ, cầm lấy dây buột tóc, "Vào nhà, ta vấn tóc cho ngươi."

"Được."

Y ôn nhu đáng yêu cười, hai đầu ngón tay trỏ xoa xoa đụng đụng vào nhau, tiện đà hỏi: "Tranh Tranh, cái bô ngươi đưa ta đêm qua đâu, vì sao ta ngủ một giấc dậy thì không thấy nữa?"

Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Tranh chợt tối sầm, việc hoang đường ban đêm nổi lên trong đầu. Hắn siết chặt tay phải, lòng bàn tay tựa hồ còn nắm đồ vật ấm áp kia.

Rầm.......

Hoắc Tranh so với cửa cao hơn một khoảng, hắn nhất thời thất thần, tránh không kịp.

Bạch Tế ngẩn mặt, nhìn thấy Hoắc Tranh bị đụng đầu vào khung cửa.

"Tranh Tranh!"

Cú va chạm này, đụng tỉnh Hoắc Tranh.

Hắn cảm thấy mình như bị trúng tà, nhanh chóng đem những ý niệm không nên có ném đi.

Hắn trấn an Bạch Tế đang dựa lên người hắn, "Không sao."

Mặc dù hai người đều là nam nhân, Hoắc Tranh cũng không dám để y quá thân cận với mình.

Nắm một đầu tóc đen dài trong lòng bàn tay, hai mắt hắn thâm trầm giấu đi suy nghĩ trong đầu.

Hoắc Tranh chưa từng vấn tóc giúp bất kì ai, Bạch Tế là người đầu tiên. Có lẽ là do tóc y quá mềm, nắm trong lòng bàn tay thật thoải mái, giờ phút này, nội tâm hắn ôn nhu đến không thể tưởng tượng.

Hắn vì y chuyên chú vấn tóc, Bạch Tế chống cằm, si ngốc nhìn người trong gương.

Hoắc Tranh là người anh tuấn đoan chính nhất y từng gặp qua, là người tốt nhất.

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ