CHƯƠNG 18: KHÔNG CHỊU RỜI ĐI

7K 703 31
                                    

Hoắc Tranh ngữ khí lạnh lùng làm Bạch Tế chưa kịp phản ứng lại, một lần nữa suy nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói, "Đi? Muốn ta đi đâu?"

Lần này rối rắm hết nửa ngày, mắt thấy trời sắp chạng vạng, chiều tối rất nhanh, ban đêm thôn làng thổi lửa tắt đèn nếu Hoắc Tranh cưỡng ép Bạch Tế rời đi, y một mình một người còn có thể đi đâu được?

Hoắc Tranh đóng chặt cửa lớn, Bạch Tế vẫn cố bám ở ngoài không chịu rời, dùng cả tay chân đập cửa gọi người bên trong, cũng không nghe người trong nhà đáp lại một tiếng.

Y cắn răng kìm nước mắt, đặt mông ngồi xuống cạnh cửa, mặc kệ Hoắc Tranh đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Bạch Tế hay ngượng ngùng còn nhút nhát, cả khi còn là thỏ hay thành người cũng vậy, khi bị ức hiếp quá mức, con thỏ khác nóng nảy lên sẽ đỏ mắt cắn người, y không biết cắn lại, cùng lắm là rầu rĩ nằm trong ổ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy bất luận cái gì cùng đều bỏ qua.

Đây là lần đầu tiên y làm ra hành vi như thế, Hoắc Tranh muốn y đi, y biết mình không nên mè nheo quấn lấy đối phương, trong lòng mỗi lúc nghĩ đến khi nghe được Hoắc Tranh đuổi mình đi vẫn luôn cực kì khổ sở, y không muốn đi!

Chẳng lẽ bởi vì mình là nam hài, Hoắc Tranh mới không cần mình sao?

Bóng đêm như mực, trăng núp bóng cây. Bạch Tế ôm đầu gối nhìn về ánh trăng xa xa trên bầu trời, mới đầu hôm thôn còn náo nhiệt, tiếng côn trùng ẩn nấp trong bụi cỏ kêu vang, đêm dài sau đó chúng nó cũng muốn nghĩ ngơi. Dần khuya, thôn dân cũng tắt đèn, a miêu a cẩu nằm im lặng, Bạch Tế vẫn còn ăn vạ ngoài cửa lớn Hoắc gia không đi, vô cùng cố chấp.

Ngay lúc này, y nghe được có tiếng bước chân tới gần, cửa đang dựa phía sau lưng bị người mở ra, Bạch Tế liền ngã lên chân người nọ, ngẩn đầu chớp chớp mắt nhìn cho rõ người xuất hiện phía sau.

"Tranh Tranh!"

Hoắc Tranh tay xách đèn lồng, ánh nến mỏng manh nhìn không rõ biểu cảm trên mặt hắn là gì.

Hắn biết Bạch Tế đã ngồi ngoài cửa thật lâu không chịu đi, thấy y đáng thương, nói không mềm lòng là không có khả năng, dù cho ngoài phòng là một con cún con đi lạc hắn cũng sẽ cho nó một ít thức ăn.

Vì thế, Bạch Tế nghe được Hoắc Tranh nói, "Vào nhà đi."

Bạch Tế cười tươi, nhanh nhẹn đứng dậy, bỗng hai chân run run, ngồi xổm xuống ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn Hoắc Tranh.

"Tranh Tranh, chân ta tê không đứng dậy nổi."

Y nói vừa dứt, Hoắc Tranh khom lưng nâng cánh tay Bạch Tế, chậm rãi mang vào trong nhà.

Trên bếp còn dư lại chút thức ăn, Hoắc Tranh hâm nóng mang ra đưa Bạch Tế, Bạch Tế nhai nhai nếm nếm trong miệng, nửa câu oán hận cũng không có. Hoắc Tranh cho y ăn cái gì y liền ăn cái đó, vốn dĩ Bạch Tế là một con thỏ tai cụp không có lòng tham, có thể ở lại bên cạnh đối phương đã cảm thấy cuộc sống này thật mỹ mãn.

Hoắc Tranh nãy giờ vẫn luôn chú ý Bạch Tế, trong lòng hắn thật không thoải mái, hắn bắt buộc chính mình phải quyết định, "Sáng sớm ngày mai, sau khi ngươi ăn xong cơm sáng thì nhanh chóng rời đi đi."

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ