Tóc đen dài xõa tung trên gối đầu, Hoắc Tranh cuốn lấy vài sợi quấn vào ngón tay hắn, con ngươi đen như mực nhìn Bạch Tế không chớp mắt, nhìn vào thật sâu đáy mắt Bạch Tế.
Bị Hoắc Tranh nhìn đến thẹn thùng, Bạch Tế híp mắt cười, ngay lập tức nam nhân mổ mổ hôn lên đỉnh đầu y mấy cái hôn nhỏ vụn, dọc theo cái trán trơn bóng thong thả hôn lên chóp mũi y, sau đó thân mật cuốn lấy lưỡi mềm của y mút nhẹ.
Mười ngón tay gắt gao nắm chặt vào nhau, ở trong đệm chăn ấm áp quần áo đã cởi một nửa. Nhưng đương lúc mùi mẫn bỗng nhiên có người gõ cửa.
Hai người cùng lúc nhìn về phía cửa phòng, Hoắc Tranh thả lỏng người nằm trên người Bạch Tế không muốn động đậy, khàn giọng nói: "Mặc kệ hắn."
Tiếng đập cửa lại vang lên liên tục, Bạch Tế mắt hạnh ướt át, mềm nhũn lay lay Hoắc Tranh, "Tranh Tranh hay là ra xem thử đi, lỡ như có chuyện gấp thì sao, không trì hoãn được đâu?"
Hoắc Tranh nhìn người dưới thân, lưu manh nói: "Chúng ta cũng không trì hoãn được!"
Cộc cộc...
"Tranh Tranh à, vẫn là nên xem thử..."
Hoắc Tranh không còn cách nào, đứng dậy sửa lại quần áo, hít vào một hơi mới đi ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
Hồ Nghiễm há miệng, đón nhận sắc mặt lạnh tanh của Hoắc Tranh, "Haha, ta không phải cố ý quấy rầy chuyện tốt của ngươi với Tiểu Bạch đâu, chỉ là ta thật sự có chuyện quan trọng không chậm trễ được, phải thương lượng với Tiểu Bạch."
Hoắc Tranh: "Một hai phải thương lượng lúc nửa đêm?"
Hồ Nghiễm cười nói: "Một khắc đều không thể trì hoãn."
Hoắc Tranh chặn cửa không cho Hồ Nghiễm bước vào, quay đầu lại đợi Bạch Tế ăn mặc chỉnh tề xong mới mở cửa sổ ra cho gió lùa vào. Một lúc sau Hồ Nghiễm mới được vào phòng, Hoắc Tranh vòng đến ngồi trước tấm bình phong, tự rót một ly trà lạnh hạ hỏa.
Bạch Tế xếp bằng ngồi trên giường lấy tay chống cằm, "Tiểu Điệp, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hồ Nghiễm bước tới, quay đầu nhìn nhìn Hoắc Tranh cách bình phong, hỏi nhỏ vào tai Bạch Tế, "Hoắc Tranh có biết ngươi là yêu quái không?"
Bạch Tế cười cong mắt gật đầu, Hồ Nghiễm có thể đoán được, lại hỏi: "Vậy ngươi có cần hút dương khí không, dùng để duy trì hình người?"
Bạch Tế lắc đầu, "Ta không gặp tình trạng như vậy, chỉ là tới lúc trăng tròn đôi khi ta sẽ bị biến thành con thỏ, qua một ngày mới có thể biến trở về."
Nghe vậy, Hồ Nghiễm có chút khó xử, "Không nói gạt ngươi, ta, ta ít nhất mỗi hai tháng phải hút được một lần dương khí, nếu không có ta sẽ biến trở lại thành con bướm, chờ khi hấp thụ đủ dương khí mới có thể biến lại thành người."
Lúc Hồ Nghiễm ở trong núi, được Chử gia gia chỉ bảo mới hiểu được chuyện này.
Bạch Tế hốt hoảng nói: "Vậy trước đây ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên Khách
RomanceMẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồn: Wikidth Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú...