CHƯƠNG 65: TUNG TÍCH TIỂU ĐIỆP

2.2K 238 17
                                    

Yến Tuyết Sùng thèm nhỏ dãi tướng mạo Bạch Tế, mắt hạnh tròn xoe của y trừng lên như muốn mạng hắn, từ trước tới giờ sao hắn không phát hiện ra y lớn lên xinh đẹp như vậy.

Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại làm Yến Tuyết Sùng tâm ngứa khó nhịn, ngón tay xoa tới xoa lui, hắn muốn chạm vào đối phương.

Đường đường thiếu gia Yến gia lại là một tiểu háo sắc, kiêu căng cùng Bạch Tế thương lượng.

Hắn vỗ vỗ túi tiền bên hông, làm trò lấy xuống trước mặt Bạch Tế, đổ ra bạc trắng bên trong, "Thật sự, ta có rất nhiều bạc, ngươi nhìn xem, nhìn xem."

Bạch Tế mặt không biểu tình tránh xa Yến Tuyết Sùng, yên lặng đi đến chỗ khác diện bích.

Hắn không buông tha, móc ra bạc muốn nhét vào tay Bạch Tế, "Ngươi cho ta sờ vài cái đi?"

Bạch Tế giơ nắm tay lên, đẩy hắn ra, "Ngươi còn như vậy nữa đừng có trách ta không khách khí với ngươi."

Yến Tuyết Sùng không cam lòng thu hồi túi tiền, hai mắt nhìn Bạch Tế chằm chằm, tay tự nhéo mặt chính mình, cảm giác không giống, làm sao cũng không thoải mái như vừa rồi.

Trong mắt hắn biểu hiện dục vọng quá mức mãnh liệt, muốn cái gì cũng không giấu giếm, hắn nhìn dung mạo Bạch Tế, dáng người, vô luận nhìn từ góc nào cũng thấy y đẹp mắt. Yến Tuyết Sùng nhìn chằm chằm môi y, nhớ tới đã từng thấy y cùng Hoắc Tranh thân mật, bọn họ hôn môi. Hắn thấy mặt y hảo mềm, chắc môi cũng cực kỳ mềm mại, thân lên khẳng định thoải mái, với nữ nhân hẳn là cũng như vậy đi...

Yến Tuyết Sùng liếm môi khô khốc, chuẩn bị nói tiếp, đầu đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

Bạch Tế khẳng định, "Ta không phải con thỏ, Tranh Tranh cũng không phải con thỏ."

Yến Tuyết Sùng khó hiểu, hắn giơ hai ngón tay cái để chụm vào nhau, bắt chước một vài động tác, "Các ngươi không phải làm cái việc xấu hổ kia sao, không phải con thỏ thì là gì, nam phong không lên được mặt bàn, nếu để cho người khác biết còn không chê cười các ngươi sao."

Hắn dừng một chút, dụ dỗ "Nhưng mà ngươi cho ta sờ sờ ta sẽ không chê cười ngươi, ta cũng không nói hai người như vậy nữa, ta không làm việc khác, ngươi cho ta sờ vừa lòng ta còn cho ngươi rất nhiều bạc nha."

Yến Tuyết Sùng đột nhiên thông suốt, trái tim thiếu nam bang bang nhảy lên.

Cùng lúc đó phu tử bước vào, thấy Yến Tuyết Sùng lôi kéo tay áo Bạch Tế không bỏ, trách cứ nói: "Phạt ngươi đến đây diện bích vẫn không biết hối cải, Yến Tuyết Sùng ngươi đến sương phòng cách vách diện bích cho ta!"

Sau khi lớp học kết thúc, Bạch Tế nới từ sương phòng ra tới. Chân bị phạt đứng nửa ngày đều mỏi đến run lên, bị Yến Tuyết Sùng liên lụy vô tội chịu phạt thì thôi đi, lúc này còn muốn y đi Hưng Võ Viện tập đá cầu. Y đói đến sắp không đi nổi, lúc tập hợp ở đình viện đều mơ màng.

"Bạch Tế!"

Phương Tử Trần kéo y đến nơi khác, lấy ra một bao giấy nhỏ, mở ra bên trong là mấy cái bánh nếp thơm mềm.

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ