Bạch Tế nóng sốt không ngừng kêu hừ hừ, hai tay nắm chặt lấy Hoắc Tranh như sợ đối phương chạy trốn.
Y nhắm hai mắt dính sát vào người Hoắc Tranh, mùa hè thường mặc quần áo mỏng, hơi nóng cách lớp vải dường như truyền khắp toàn thân Hoắc Tranh.
"Ư ư....."
Thanh âm nhỏ vụn rơi vào tai Hoắc Tranh, tràn ngập yếu ớt cùng dụ hoặc, chóp mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, còn có chút vị ngọt phảng phất thấm vào yết hầu. Hoắc Tranh cổ họng khô nóng, thật mạnh nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Bị Bạch Tế ôm quá chặt, chân tay hắn vô pháp nhúc nhích, sống lưng cứng ngắc ngồi tại mép giường.
Còn Bạch Tế phấn khởi không thôi, một lúc sau cảm thấy không còn nóng mới buông Hoắc Tranh lăn ra giường ngủ say, dường như mơ thấy mộng đẹp, khóe miệng cong lên mỉm cười, hai má hồng nhuận lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
Hoắc Tranh nghiêng đầu qua, ánh mắt phức tạp nhìn y.
Là một nam nhân trưởng thành, Hoắc Tranh đối với hành vi của Bạch Tế vừa rồi rất rõ ràng. Bất quá, tình cảnh này hiểu rõ là một chuyện, bị y không kiềm chế được cọ lên người, trong lòng tự nhiên cảm thấy phức tạp khó nói.
Hắn hiếm khi chú ý việc này, cực kỳ khắc chế, là một nam nhân bình thường nhưng lại sống đến thanh tâm quả dục.
Hắn đối mặt với cửa sổ yên lặng một lúc, cầm lấy khăn mềm giúp Bạch Tế lau mồ hôi.
Y ngủ ngon lành, đệm chăn bị xốc lên, lộ ra ngón chân mượt mà trắng nõn, tuy người vẫn đổ mồ hôi, nhưng đã không còn nóng nữa. Lau xong, Hoắc Tranh lại lấy nước ấm đút cho y, chậm rãi thấm ướt môi, trong lúc Bạch Tế ngủ ổn thỏa đút xong chén nước.
Tờ mờ sáng, thôn xóm thắp lên vài ánh nến. Hoắc Tranh thức suốt đêm trông chừng Bạch Tế, đợi y hoàn toàn hết sốt, xem như bình yên vô sự vượt qua một đêm.
Hoắc Tranh bình tĩnh nhìn Bạch Tế một lát, mới khẽ khẽ đi ra ngoài.
Bạch Tế ngủ ngon một đêm, sau khi tỉnh lại tròng mắt chuyển động quanh phòng vài vòng, không nhìn thấy Hoắc Tranh.
Dưới giường có một đôi giày, y nhanh chóng xỏ vào chạy ra ngoài. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lất phất, mấy tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, lúc Bạch Tế thức giấc cũng không còn sớm lắm.
Y chạy ra sân, thấy tiền viện không người thì hướng hậu viện tìm kiếm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hoắc Tranh.
"Tranh Tranh!"
Hoắc Tranh buông dao trong tay, hắn rửa sạch tay lấy thức ăn đang giữ ấm ra, kêu y lại cùng ăn.
Ban đêm Bạch Tế chỉ uống nước, bụng sớm đã trống trơn. Chờ không nổi muốn ăn cơm, đồ ăn còn nóng chỉ chốc lát sau cả người đổ đầy mồ hôi, thêm đêm qua nằm trong ổ chăn thân mình y dính dính khó chịu, liên tục cào loạn trên lưng.
Hoắc Tranh chú ý tới, liền nói: "Ngươi mệt mỏi một đêm, ta đi nấu chút nước ấm cho ngươi tắm gội."
"Được." Bạch Tế thân mình không thoải mái, đặc biệt là dưới thân, cũng không biết đêm qua đã đổ bao nhiêu mồ hôi, giống như có cái gì dính dính trên người, thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên Khách
RomanceMẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồn: Wikidth Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú...