CHƯƠNG 32: MIỆNG ĐỐI MIỆNG

6.8K 582 66
                                    

Ngoài cánh rừng đám người tụ tập thành vòng tròn, đối với sự việc bên trong chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi, Hoắc Tranh đẩy người chen vào, thấy mấy thôn dân đỏ mặt tía tai chửi Bạch Tế ầm lên.

Bạch Tế cùng Hắc Trân Châu đều bị trói lại, cằm áp xuống gối, uất ức co lại một đoàn, y đánh mắng không lại bọn họ, thấy Hoắc Tranh xuất hiện hốc mắt lập tức đầy nước.

"Tranh Tranh!"

Hoắc Tranh chạy tới dìu Bạch Tế đứng lên, kiểm tra từ đầu đến chân y xem có thương tích hay không.

Thôn dân vây quanh hai người, một tên dùng sức đẩy Hoắc Tranh, một tên khác lại đẩy Bạch Tế. Hắn nhíu mày, chụp lấy cánh tay tên kia, dùng sức, vặn cánh tay gã một cái.

Thôn dân bị đau thần sắc phẫn nộ, quát "Làm gì, muốn đánh nhau sao?!"

Mấy thôn dân lúc nãy đã uống rượu, có hơi men trong người, bọn họ xắn tay áo, một bộ dáng muốn đánh nhau.

Thôn dân thân mình cao lớn, Bạch Tế lo lắng Hoắc Tranh bị đánh, dây thừng vừa được cởi bỏ, vội vàng nắm lấy tay Hoắc Tranh, muốn kéo người bỏ trốn.

Mấy cái thôn dân lập tức chắn trước mặt, "Nhóc con muốn chạy sao, vừa rồi động thủ sao không thấy ngươi chạy, hiện tại muốn đi, ngươi dám?!"

Bạch Tế bị bọn họ rống đến bả vai rung lên, được Hoắc Tranh chắn phía trước bảo vệ.

Thấy bọn thôn dân sắc mặt không tốt, Hoắc Tranh hỏi bọn họ, "Xảy ra chuyện gì?"

Mấy cái thôn dân thuật lại sự việc một lần, nhắc tới con ngựa già, Hoắc Tranh liền biết hết ngọn nguồn sự việc.

"Các ngươi giết ngựa ăn thịt?"

Nhóm thôn dân mặt mũi giận dữ, "Bọn ta còn chưa ăn đã đâu, tiểu tử này không biết từ đâu nhảy ra, lao tới đánh người, còn có chân ta bị con chó đen cắn một ngụm! Y là gì của ngươi, các người có quan hệ gì?!"

Ánh mắt Hoắc Tranh nhàn nhạt, gỡ túi tiền trên người xuống, lấy ra một ít tiền giao cho bọn họ, coi như tiền bịt miệng.

Không phải việc đại sự thì dùng tiền là cách giải quyết nhanh nhất, mấy thôn dân tham lam, lấy tiền xong thì ngậm miệng.

Hoắc Tranh nhìn đầu con ngựa trên tảng đá, "Con ngựa này bị nhiễm bệnh."

Bọn thôn dân cũng chẳng để ý, lấy được tiền rồi đi, nghe lời Hoắc Tranh nói thành cái rắm không thèm quan tâm.

"Tranh Tranh..."

Bạch Tế thấy nhóm thôn dân không chỉ ăn thịt ngựa, còn vô duyên vô cớ lấy tiền của Hoắc Tranh, khuôn mặt nhỏ tức giận đến hồng hồng, khi mở miệng môi đều run lên.

"Bọn họ, họ họ thật xấu xa! Bắt ngựa giết, còn ăn luôn." Cổ họng Bạch Tế có chút nghẹn ngào, "Tại sao ngươi còn phải cho bọn họ tiền?"

Sau khi mấy thôn dân rời đi đám người tụ tập cũng tan, Hoắc Tranh dẫn y về nhà, Bạch Tế dọc đường lẩm bẩm nói, một chữ hắn cũng không đáp. Một lát sau, y mới chú ý tới biểu tình Hoắc Tranh, ý thức được hắn đang khó chịu.

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ