Đêm khuya, lều trại dựng bên bờ sông đều yên lặng, đi nửa ngày đường, sau giờ ngọ lại ở trong núi du ngoạn. Lúc này tất cả mọi người đều mệt mỏi mà nằm xuống nghỉ ngơi, duy chỉ có một căn lều còn chưa ngủ, không lâu sau bên trong liều sáng lên ánh lửa nhàn nhạt.
Bóng đêm bao phủ cả tòa sơn lĩnh, một chút ánh sáng nhạt kia có vẻ không đáng kể.
Đệm chăn động đậy, một lát sau lộ ra một cái ót.
Bạch Tế từ dưới chăn chui ra, lúc này y không có nửa điểm buồn ngủ, trong ngực giống như có một đám lửa, thiêu đến cổ họng y phát khô, hô hấp dồn dập.
Mồ hôi ẩm ướt cả áo Bạch Tế, trước ngực sau lưng đều nhợt nhạt vệt nước, quần cũng ẩm ướt một chút, hơi hơi phồng lên.
Y nhìn ngọn đèn đang cháy đến xuất thần, vươn ngón tay đung đưa trước ngọn lửa, nhằm giảm bớt cảm giác nôn nóng khó chịu.
Cạch...bộp....
Ánh mắt Bạch Tế mở lớn, đèn cứ như vậy rớt xuống đất, đệm chăn phía dưới dần dần bị đốt cháy một góc.
"A!"
Bạch Tế hoảng hồn, loạng choạng lay Hoắc Tranh đang ngủ bên cạnh, "Tranh Tranh Tranh Tranh, không xong rồi, cháy!"
Hoắc Tranh bị y gọi tỉnh, nhìn thấy đệm chăn phía dưới bốc lửa, nhanh chóng kéo Bạch Tế lại, xốc chăn đang cháy lên đập xuống đất vài cái mới dập tắt được ngọn lửa.
"Tiểu Bạch."
Giọng nói Hoắc Tranh có hơi nghiêm trọng, "Đã trễ thế này còn không ngủ, ngươi đang làm cái gì, vừa rồi cháy như vậy rất nguy hiểm."
"Ta....."
Nhìn ánh mắt Hoắc Tranh trầm xuống, Bạch Tế chột dạ cúi đầu, miệng bẹp một phát lập tức mếu máo, "Ta ngủ không được."
Y ngẩn đầu nhìn Hoắc Tranh, "Tranh Tranh, ta cảm thấy giống như muốn chết."
"Bậy bạ!" Hoắc Tranh cao giọng, "Làm sao lại nói mê sảng rồi."
"Thật sự, ta không có lừa ngươi."
Bạch Tế sáp tới, hai tay quàng qua cổ Hoắc Tranh, cả người dán lên người hắn, cọ cọ kia vật nửa mềm, cái mũi khô nóng hít hít, trông rất uất ức nói: "Tranh Tranh, ta bỗng nhiên nhớ ra hôm nay ta không cẩn thận dính qua máu hươu. Máu hươu có tính tráng dương, ta đang động dục lại dính phải máu hươu."
Y nắm tay Hoắc Tranh, "Thân thể ta muốn nổ tung rồi."
Tiếng Bạch Tế vừa dứt, hai dòng máu từ mũi y lập tức chảy xuống, y theo bản năng liếm liếm, ánh mắt nhìn Hoắc Tranh như muốn khóc.
Đôi mắt to tròn phiếm lên ánh nước, từ đuôi lông mày đến bên gáy đều nhiễm một màu hồng đào.
Y ôm chặt Hoắc Tranh, khó chịu vặn vẹo, trong miệng không ngừng kêu, "Ta muốn chết, thật khó chịu, Tranh Tranh cứu cứu ta, ư...ư....."
Hoắc Tranh ngay từ đầu không có đáp lại y, Bạch Tế vói tay vào sau lưng hắn, giống một tiểu thú cào cào, dùng cả tay chân cùng miệng, một bên cào một bên cắn. Hoắc Tranh kéo y ra, lau vệt máu dưới mũi y, hôn hôn lông mi và đôi mắt ngập nước của Bạch Tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên Khách
Lãng mạnMẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồn: Wikidth Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú...