Hoắc Tranh hoài nghi nhìn thỏ nhỏ có thể biểu hiện ra thần thái như con người, lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp nó chùi máu mũi, con thỏ đột nhiên đạp đạp hai chân sau phát ra tiếng kêu kì lạ.
Con thỏ quay mông về phía hắn, hai móng nhỏ che lại bộ mặt, nó cúi thấp đầu hai tai cụp cũng xụ xuống, giống như đang... mắc cỡ.
Một con thỏ cũng biết mắc cỡ?
Hoắc Tranh nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ vớ vẫn trong đầu, thỏ nhỏ nhảy đến trong một góc tự liếm lông xù, mặc kệ chảy máu mũi cũng không lo ngại, Hoắc Tranh khôi phục thần sắc lãnh đạm trở về phòng nghỉ ngơi, mà con thỏ lại nhảy nhót đi theo hắn, trên mặt trắng còn có hai vệt máu khả nghi.
Bịch...
Nó cụng vào trên cửa, đẩy ra một khe hở nhỏ lắc lư thân mình chen vào phòng.
Hoắc Tranh mặt không cảm xúc nhìn nó, thỏ nhỏ vô tội chớp mắt mấy cái, lỗ tai xù run lên, liếm móng vuốt tự giác tìm một góc ngoan ngoãn cuộn tròn, bụng nhẹ nhàn cọ cọ trên mặt đất.
Màn đếm buông xuống Bạch Tế đã thành công vào được phòng Hoắc Tranh.
Đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Tế vốn nằm trong góc linh hoạt nhảy lên giường, nhẹ nhàng dừng bên gối, nương theo ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ, tham lam mà ngắm khuôn mặt Hoắc Tranh.
Nam nhân hô hấp vững vàng, hơi trầm ổn, Bạch Tế dụi đầu sát vào thân mật mà cọ cọ sườn mặt người ta.
Có thể cùng Hoắc Tranh ở chung như vậy, Bạch Tế càng không muốn biến trở về hình người, y nguyện ý vẫn luôn là một con thỏ đi theo bên cạnh Hoắc Tranh. Hoắc Tranh sẽ ôm y, vuốt lông xù, cho y ngồi xổm trên đùi, còn mang y theo một tấc không rời, hôm nay Bạch Tế trải qua mấy việc này, nghĩ đến lúc làm người Hoắc Tranh chưa bao giờ đối với mình như vậy.
Làm người không có gì tốt, vẫn là làm thỏ tốt hơn, Bạch Tế trộm nhìn Hoắc Tranh vài cái, có thể lưu lại bên người đối phương thì lấy loại hình dáng nào đối với y cũng không quan trọng.
Bạch Tế vốn tưởng rằng chính mình sẽ mãi là thỏ nhỏ đi theo Hoắc Tranh, không nghĩ đến ba ngày sau lại xảy ra chuyện.
Mảnh đất sau núi tiến vào thời kì khai khẩn bận rộn nhất, mặt trời vừa ló rạng, Hoắc Tranh đã mang theo nông cụ túi nước ra đồng làm việc, nam nhân trong thôn cũng lục đục ra cửa, bọn họ thức dậy sớm, đa số mọi người đều mang theo một bầu rượu đôi lúc sẽ hớp hai ngụm để nâng cao tinh thần. Rượu là do Trần gia trong thôn sản xuất, hương vị tinh khiết lại thơm, giá cả tiện nghi, nông hộ đều đến Trần gia mua rượu dành cho nam nhân xuống đồng làm việc, một ngụm rượu xuống bụng, toàn thân sôi trào, giống như sức lực dùng hoài không hết, mà trên eo Hoắc Tranh cũng treo một bầu rượu trắng.
Khi ra ngoài Bạch Tế đều theo sát bước chân Hoắc Tranh, vui vẻ tung tăng nhảy nhót đi phía trước dẫn đường, Hoắc Tranh khóe mắt run rẩy, thấy thôn dân qua lại phía trước, một tay nhanh chóng nhấc bổng cục bông lên đặt trên vai.
Bờ vai nam nhân dày rộng, Bạch Tế nâng móng nhỏ giẫm giẫm, kề sát cổ hắn ngoan ngoãn ngồi xổm, trong miệng vui sướng mà nghiến răng.
![](https://img.wattpad.com/cover/175397998-288-k284273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên Khách
RomanceMẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồn: Wikidth Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú...