CHƯƠNG 28: LÒNG MANG Ý XẤU

6.8K 567 36
                                    

Mùa thu đến sớm, sáng sớm không khí mát lạnh thoải mái, sơn dã lượn lờ tầng tầng sương mù mỏng manh, cây cỏ đẫm sương như có chút lạnh lẽo.

Hoắc Tranh đứng trên thang gỗ dựng ở góc tường, hai tay bọc một lớp vải dày, dưới chân là dây leo gai vừa nhổ về, hắn đem dây leo toàn bộ quấn lên tường, làm thành một mảng tường gai đề phòng trộm cướp.

Bạch Tế đứng bên cạnh ngẩn mặt nhìn, Hoắc Tranh cúi đầu, thấy y mắt hạnh mở to, sáng lấp lánh nhìn mình.

Bỗng bụi đất từ trên tường do chấn động rớt xuống, Bạch Tế lo lắng, "Tranh Tranh, ngươi có sao không?"

Hoắc Tranh lắc đầu, chỉ là một ánh mắt đầy ỷ lại của Bạch Tế làm hắn suýt nữa khống chế không được rớt từ trên tường xuống.

Hắn quay mặt sang chỗ khác khổ não thở dài.

Mộ Hoắc Thiên Quân xây vào mùa xuân, Hoắc Tranh tính toán hôm nay đi dâng hương quét mộ, mộ của phụ mẫu Hoắc thị cách cũng không xa, cũng nên ghé qua quét dọn.

Bạch Tế rửa mặt sạch sẽ rồi vây quanh bên cạnh Hoắc Tranh, xem hắn thu xếp đồ vật, có giấy tiền vàng bạc, nến trắng mấy đôi, còn phải mang theo cuốc.

Hoắc Tranh giết một con gà, máu chảy trong sân còn chưa rửa sạch, Bạch Tế mới vừa đi ngang qua sân, suýt nữa bị dọa ngất xỉu.

Y ôm đầu gối ngồi xổm xuống, như có như không vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng. Vô tình dụ dỗ Hoắc Tranh nhìn sang, ký ức hôm say rượu hôn lén y lại làm tim hắn đập mạnh.

"Tranh Tranh, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

Bạch Tế nói chính là chúng ta, Hoắc Tranh liếc nhìn y một cái, hắn cũng không tính toán dẫn y đi theo. Leo lên leo xuống núi, đoạn đường xa cũng không có phương tiện đi lại, hắn trên người phải mang theo nhiều đồ, lo lắng không chiếu cố tốt y.

Bạch Tế thấy Hoắc Tranh lãng tránh ánh mắt mình liền hiểu ra, vội kéo lấy ống quần hắn, "Đừng bỏ ta lại."

Hoắc Tranh định thuyết phục một chút, Bạch Tế che lỗ tai lại làm ra điệu bộ không muốn nghe, ủy khuất ngồi xổm xuống co thành một cục, vừa bất lực vừa đáng thương, cự tuyệt không thèm nói chuyện với Hoắc Tranh.

Mặt trời từ phía đông mọc lên một nửa, ánh bình minh ấm áp chiếu sáng khắp nơi.

Trên lưng và hai vai Hoắc Tranh đều vác đồ vật, Bạch Tế ngoan ngoãn khép cửa, đi cạnh bên hắn, cùng lên núi thăm mộ.

Trên đường ngẫu nhiên gặp vài thôn dân dắt trâu ra đồng, Hoắc Tranh trầm mặc ít lời, Bạch Tế sẽ không chủ động nói chuyện cùng người lạ, thôn dân tốp năm tốp ba tụ lại đi cùng nhau, bọn họ thấy Bạch Tế lạ mắt thì hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Y nhảy qua một bên tránh bọn họ, Hoắc Tranh mới phải giải thích "Y là tiểu huynh đệ ta kết giao."

Bạch Tế chỉ gật đầu không nói, Hoắc Tranh luôn lạnh mặt, thôn dân cảm thấy không thú vị, đến ngã rẽ rồi tách ra đi riêng.

Hai người đi trên đường mòn nhỏ không người, Bạch Tế chợt nghe tiếng nức nở nhỏ bé yếu ớt.

Y dừng chân, nghiêng tai chuyên chú lắng nghe, Hoắc Tranh cũng dừng lại theo "Làm sao vậy?"

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ