Thổ phỉ Tranh (3)

1.7K 193 16
                                    

Ánh mắt Hoắc Tranh lạnh như băng nhìn Bạch Tế nhào vào lòng mình, một chút phản ứng cũng không có.

Hắn cúi đầu, Bạch Tế còn đang ra sức dụi vào người hắn, lộ ra cái cổ thon dài tinh tế, hắn nghĩ nơi này toàn núi đá đất hoang, sao có thể sinh ra người trắng mềm như thế.

Cách quần áo cảm thấy một mảng nước mắt ẩm ướt, Hoắc Tranh mới thay đổi sắc mặt.

Hắn quay đầu nhìn lại đều là mấy người khác đang hóng chuyện chờ xem kịch vui, có mấy tên trêu chọc nói: "Nhị đương gia, đây là tiểu nương tử mới tới nào mà lại chạy vào lòng ngươi vậy!!?"

"Không đúng, ta thấy hình như y là đại phu mới đến hôm qua mà."

"Hoắc nhị đương gia đúng là oai hùng bất phàm, cả nam nhân cũng bị thu hút!"

Hoắc Tranh mở miệng, "Ngẩng đầu."

Bạch Tế mang theo nước mắt trong suốt ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều thu vào đáy mắt Hoắc Tranh.

Hoắc Tranh không nói chuyện, ngược lại một đám thổ phỉ bên cạnh mồm năm miệng mười đánh giá dung mạo của tiểu đại phu.

Lát sau có vài vị đương gia khác cũng đi vào, bọn họ ngồi xuống bàn, lập tức có vài cô nương ra tiếp đón, khôn hề ngại ngùng ngồi xuống trên đùi bọn họ, tiếng cười vang khắp tiền sảnh. Tiếp theo cơm nóng rượu ngon được đưa lên, mấy cô nương kia tiếp tục rót rượu.

Trong lòng Hoắc Tranh không ôm người, hắn đối với hành động của người ngồi xung quanh làm như không thấy, bên cạnh chỉ có một nha hoàn châm rượu.

Hoắc Thiên Quân hung hăng hôn nữ nhân trong lòng, dùng miệng đổ rượu sang miệng nàng ta, rượu mạnh làm nữ nhân sặc đến kho khan liên tục, quần áo mỏng cũng bị rượu làm ướt, thân thể tiêu hồn như ẩn hiện. Vài vị đương gia xem đến nóng mắt, càng ôm chặt mấy cô nương bên cạnh.

Trong lúc nhất thời vang lên đầy âm thanh cười đùa trêu ghẹo, chỉ có Bạch Tế ngồi trong góc phòng cực kỳ không được tự nhiên.

Y bưng theo chén cơm nhỏ của mình đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tranh, nhìn thấy hắn, hốc mắt luôn không khống chế được đỏ lên, vài vị đương gia nhìn thấy cũng không ngăn cản, mấy người không hẹn mà cùng ôm tâm lí chuẩn bị xem kịch vui, nghĩ xem Hoắc Tranh sẽ ứng phó như thế nào.

Nam nhân trong trại đã sớm hiểu chuyện, mười mấy tuổi đã nghĩ ngủ nữ nhân, đâu có giống như Hoắc Tranh.

Đại đương gia đưa cho hắn bao nhiêu người, kiểu ngây thơ, phóng khoáng, nam nữ đều có. Chỉ là nhị đương gia không thu bất cứ người nào, năm nay hắn 26 tuổi đã trở thành đồng tử lớn nhất trong trại. Đại đương gia cũng có chút hoài nghi đệ đệ mình không biết có phải mắc bệnh khó nói hay không, lần này đem đại phu tới xem bệnh cho hắn.

Hoắc Thiên Quân nói khéo: "Đệ đệ, y thuật của Tiểu Bạch đại phu không tồi, ngươi nếu có bệnh gì có thể đến tìm y xem bệnh."

Hoắc Tranh nhàn nhạt ngó Bạch Tế một cái, "Đại ca, y là người của ngươi."

Lần này Hoắc Thiên Quân lắc đầu bật cười, "Ta có muốn cũng không được, Tiểu Bạch đại phu vốn không thích ta, ta cũng không muốn ép buộc người khác."

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ