CHƯƠNG 10: LÒNG YÊU CÁI ĐẸP

7.5K 725 35
                                    

Đường phố ngõ hẻm trong thành đều được lát đá xanh, đêm qua trời mưa lớn, phiến đá đều sũng nước, bên trong như phát ra ánh sáng nhẹ nhàn, ven đường mọc ra tầng tầng lớp lớp rêu xanh, ngẫu nhiên từ giữa đám rêu sẽ mọc ra một đóa hoa nhỏ.

Mua bán kinh doanh nhộn nhịp, người bán hàng rong đẩy xe lừa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm một chỗ thuận lợi đặt chân bày hàng quán. Bạch Tế nhìn người tới lui, đối diện bọn họ có một lão bá bán kẹo hoa đường, lão bá chân giẫm lên máy kéo đường phát ra âm thanh ầm ầm, thực mau, mùi hương ngọt ngào len lỏi trong hẻm làm nhóm trẻ con chú ý, tiểu hài tử chạy vội đến hẻm, mấy tiểu củ cải thấp thấp bé bé hướng mắt trông mong vây quanh bên người lão bá, móc ra được một văn tiền mẫu thân cho, sôi nổi xếp hàng chờ lão bá kéo kẹo hoa đường cho cả đám.

Hoắc Tranh nhìn thấy ánh mắt Bạch Tế vẫn luôn dừng ở phía đối diện, hắn đợi đám hài tử kia liếm đường nhảy nhót chạy đi, liền đi tới trước quán lão bá mua một chuỗi đường.

Hai mắt Bạch Tế phát sáng, nhận lấy đường cẩn thận liếm liếm, đường hòa tan ở đầu lưỡi, thật là ngọt quá đi.

Y đưa đường tới bên miệng Hoắc Tranh, Hoắc Tranh tránh đi, để y tự mình ăn.

Hôm nay họp chợ, người ra ngoài càng nhiều thêm.

Có thư sinh vừa đi vừa phất quạt ngoảnh đầu ngâm thơ, có công tử ngồi trên lưng ngựa phong lưu phóng khoáng, còn có chút nhân gia nhà nghèo, thiếu nữ thanh xuân, du khách nhiều, người bán hàng rong ngưỡng cao cổ ra sức hét to, cái gì bán chiêng, bán trống, bán bình sứ, bán gia cầm, ném vòng trúc đổi lấy đồ vật nhỏ đáng yêu...

Hàng hóa Hoắc Tranh bán khác biệt nhiều so với các tiểu thương, thật ra không tính là tốt nhất, chỉ là hắn có chút tay nghề chế tác nông cụ.

Hàng hóa của Hoắc Tranh không xuất sắc, thế nhưng bên cạnh hắn lại có một người xuất sắc.

Người qua lại rất nhiều, nhưng không mấy người dừng ở hàng quán bọn họ, Bạch Tế ở trong thùng xe nhìn rõ ràng, nhiều người chỉ đến mua của tiểu thương khác mà không mua hàng hóa của Hoắc Tranh, làm Bạch Tế thật lo lắng. Hoắc Tranh không rao không kêu, có người hỏi hắn mới đáp lại, cũng sẽ không như những người bán hàng rong khác ra sức hét to khen đồ vật mình bán đến ba hoa chích chòe, Hoắc Tranh chỉ là có nề nếp báo tên hàng hóa cùng giá cả, bộ dáng nặng nề không thú vị làm người qua đường chẳng hứng thú, đều chạy đến quầy hàng tiểu thương khác xem náo nhiệt.

"Ai nha!" Bạch Tế mắt thấy thật vất vả mới có người ghé lại trong chốc lát rồi rời đi, mông nhỏ nhích tới nhích lui, thật sự ngồi không yên, vội lao ra xe ngựa, Hoắc Tranh vừa quay đầu, đã nhìn thấy Bạch Tế bắt lấy ống tay áo người ta, "Mua đi mua đi, đó là Tranh... hắn tự làm ra, thực chắc chắn đó!"

Người bị kéo lại vốn là không vui, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo Bạch Tế, hả một tiếng, quay đầu nhìn về phía sạp hàng Hoắc Tranh, hỏi Bạch Tế, "Nơi này là quán của ngươi?"

"Đúng vậy!"

Người nọ quay trở lại sạp hàng, chọn vài món nông cụ, giá cả tiện nghi, chất lượng xác thật tốt, mua xong thật vừa lòng, liền lấy tiền trong túi ra đưa cho Bạch Tế.

(Đam mỹ-edit) HAI CÁI LỖ TAI DỰNG THẲNG LÊN - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ