Chương 13

120 6 0
                                    

Ngày tháng vẫn êm đềm trôi qua, thế nhưng cuộc sống lại chẳng thuận buồm xuôi gió như vậy.

Bạch Hiền cùng với một nữ sinh ôm hôn nồng nhiệt!

Phác Xán Liệt đi ngang qua phòng học, nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn như phát rồ chạy vào kéo hai người đang dây dưa với nhau ra, lập tức tặng nữ sinh kia một cái tát. Trợn trắng mắt nhìn Bạch Hiền.

"Cậu, có ý gì? Lén tôi đi ăn thịt? Biện Bạch Hiền, cậu, con mẹ nó cũng thật có bản lĩnh!"

Phác Xán Liệt phát điên rồi, phát điên đến nỗi không có lý trí.

Bạch Hiện vốn dĩ muốn giải thích, chính là nghe những lời của Phác Xán Liệt, nên chẳng buồn giải thích nữa. Cậu lãnh đạm cười.

"Tựa như những gì cậu nhìn thấy."

"Giỏi quá! Thật có bản lĩnh!" Phác Xán Liệt châm chọc nói xong bước đi.

Bạch Hiền nhìn về phía nữ sinh, đi tới nâng cô ấy dậy.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, coi như là sự trừng phạt khi nhờ cậu giúp đi! Bạch Hiền, thực xin lỗi, tôi...tôi chính là không nghĩ đến chuyện thế này! Thực xin lỗi! Hai người...."

"Quên đi, tôi đi trước!" Bạch Hiền để lại một câu xong mang cặp sách rời đi.

Ra đến cửa thì thấy Phác Xán Liệt lái xe đi rồi. Chính mình dọc theo đường cái, chậm rãi trở về nhà, thuận tiện giải sầu đi. Bực bội vò vò đầu tóc mình, hàng chân mày xinh đẹp cũng nhăn lại. Đột nhiên có chút hối hận, từ trước đến nay mỗi khi cãi nhau với Phác Xán Liệt, mình luôn là người xin lỗi!? Mình có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác! Đúng vậy mình giúp người khác mà, vì cái gì phải xin lỗi! Xin lỗi nhiều sẽ mất mặt, hừ! Không để ý đến tớ không để ý đến tớ! Xem cậu có thể chịu được bao lâu!

Ánh chiều tà chiếu ra bóng người, Bạch Hiền trút giận bằng cách dẫm dẫm đạp đạp lên cái bóng của chính mình, miệng còn lảm nhảm,

"Tiểu tử Xán Liệt! Hung dữ như vậy!.......Cậu có thể không cần Bạch Hiền a?" Nghĩ đến đây có điểm muốn khóc.

Quay trở về nhà bác, lạ làm sao bác lại không nói gì. Bạch Hiền cũng chẳng có tâm tình, buổi tối nằm trên sô pha lăn qua lăn lại vẫn là không ngủ được. Ngồi dậy lấy điện thoại, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt trên màn hình. Gọi điện cho hắn nhưng không ai tiếp. Gọi thêm lần nữa vẫn không ai tiếp. Hung hăng dụi dụi đôi mắt, giận dỗi nói.

"Mới không cần chảy nước mắt!! Mới không cần!" Tuy là nói vậy nhưng nước mắt thi nhau rơi xuống.

Khóe mắt ngày càng chua xót, thanh âm ngày càng nghẹn ngào.

"Muốn giải thích cậu cũng không nghe điện thoại! Bạch Hiền sai rồi. Tên quỷ hẹp hòi!"

Ngày hôm sau Bạch Hiền không ăn sáng vội vã đến trường học. Trong lớp đã có rất nhiều người, duy nhất vẫn không có người kia.

Yên lặng ngồi xuống chỗ của mình, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào khuỷu tay, gục đầu xuống bàn. Bạn học trong lớp cũng chẳng lấy gì làm lạ, dù sao Biện Bạch Hiền vẫn luôn như vậy, lạnh lùng thản nhiên, duy chỉ có đối với Phác Xán Liệt là làm nũng, hoạt bát, đáng yêu.

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now